Posted in châu âu không vui như bạn tưởng!, học hành, linh tinh, việt nam

thư gửi kurt

Thân gửi Kurt Cobain,

Đúng thế, là em đây. Tận những hai năm sau kể từ lá thư cuối cùng. Nhưng chắc anh vẫn nhớ em chứ nhỉ?

Hai năm rồi, mọi chuyện thay đổi nhiều lắm. Em không còn là một đứa trẻ con mới dậy thì, dù cũng chưa phải là người lớn. Em cũng không còn ở nơi đó, trong căn phòng tràn ngập màu hồng và mùi của sách. Bộ bàn gắn bó với em hơn một thập niên đã bị dỡ rồi, anh biết không? Đúng là chẳng dùng tới nữa, nhưng nghe thì cũng buồn lắm chứ. Bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, dẫu sao vẫn là kỉ niệm. Cứ nghĩ đến là lại chỉ muốn về nhà, biết tới bao giờ mới về được? Cuộc sống của em là ở đây, với công việc và trường lớp. Với bạn bè và người quen. Thế mà nhiều khi chỉ muốn bước qua một cánh cửa, về nhà thật nhanh, về với thằng K và bố mẹ và bà ngoại… Về với Hà Nội ồn ào đến váng đầu, đông đúc đến ngạt thở, bụi bặm đến mù mờ. Phố đi bộ kì diệu lúc nửa đêm. Bờ Hồ đầy sương tờ mờ sáng. Đường sách nhỏ bé mà thân thương. Công viên nắng gắt luôn tràn đầy sức sống.

Kể với anh vậy thôi, những thứ đó qua rồi. Em ở đây, và sẽ còn ở đây lâu lắm. Ở đây có nhiều chuyện hay, và cũng nhiều chuyện dở. Em trải qua nhiều thứ, cũng lấy làm tự hào vì còn ở đây tới tận lúc này. Dần dần cũng phải học cách sống với cô đơn, đón nhận nỗi buồn như một người bạn tri kỉ. Và tự học cách cứu lấy bản thân. Dần dần chịu đựng giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, tự lập hơn.

Không có nghĩa là không còn tuyệt vọng hay lạc lõng.

Lấy ngày hôm nay làm ví dụ.

Mở mắt ra với thật nhiều năng lượng và khí thế. Hôm nay là ngày thi cuối mà. Hết môn cuối rồi, chuỗi ngày rong chơi chốn Tartarus này cũng phải kết thúc thôi. Cứ mang tinh thần ấy mà đi thi, nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Hơi tự tin so với bình thường, có lẽ hơi tự tin quá. Mặc dù đi thi, làm bài còn ổn hơn em tưởng, nhưng điểm lại không khả quan chút nào. Có buồn không? Buồn chứ. Giận không? Lại chẳng. Nhưng mà làm được gì nữa không? Em bất lực thật sự rồi. Đợt thi này, hay phải nói là kì học này, đã làm em căng thẳng quá nhiều. Không động lực, không hứng thú, chẳng chút niềm vui. Học thi đều qua mạng, không chút tương tác, không thấy mặt bạn bè… Thế thì học kiểu gì? Lại thêm việc vốn dĩ chẳng thích ngành học này, khổ càng thêm khổ. Mà nói đến việc ấy, anh có biết em mệt mỏi ra sao với định hướng của mình không? Lúc nào cũng tự tin nói mình biết rõ mạnh yếu của mình, biết rõ tương lai có thể làm nghề gì kiếm sống. Nhưng có mỗi cái ngành học chọn mãi cũng không xong. Ở hay về còn chưa biết. Mà đã nửa thời gian trôi qua rồi.

Nhiều khi em chỉ ước mình có thể sống giống chị Lý Tử Thất ấy, anh biết không? Một cuộc đời thanh tịnh, tránh xa chốn đời thường. Người ta có thể bảo nó hơi “chán”, nhưng em sẽ rất cần sự “chán” này. Một căn nhà giống Elio trong Call Me by Your Name, đâu đó thật xa xôi hẻo lánh. Trên một mỏm đá. Cạnh một bãi biển. Tất cả những gì em sẽ làm, là làm tất cả mọi thứ. Em sẽ pha màu vẽ tranh cả ngày. Ngồi đan quần áo xấu xí nhưng vui tay. Hát thật to mà chẳng có hàng xóm nào gõ cửa. Nhạc của anh, chắc cũng nằm trong danh sách đấy, chỉ có điều không còn đứng đầu nữa thôi. Ước gì như vậy được thật thì tốt, Kurt nhỉ? Thực tế là, viễn cảnh kia có khả thi đấy. Nếu như bây giờ em chấp nhận làm những điều em không muốn, để kiếm tiền an hưởng tuổi già. Em sẽ học xong tấm bằng, rồi thẳng lên thạc sĩ, rồi kiếm một công việc ổn định. Như bao người khác. Nhỉ?

Lại là chuyện hôm nay nhé. Anh cũng biết em là con người, chứ không phải là cái máy. Đi thi hỏng, em cũng buồn lắm chứ. Thất vọng và xấu hổ tràn trề. Đôi khi em cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình vậy. Người ta cứ hy vọng mình phải mạnh mẽ, phải luôn cố gắng, cố gắng nữa lên. Thế buông bỏ thì có được không? Quá mệt rồi, quá nản rồi, bờ vực của sự đổ vỡ rồi. Đã làm tất cả rồi, đã cố đến kiệt quệ luôn rồi. Tất cả những gì em cần là một niềm an ủi, một sự trấn an. “Không sao đâu, cậu đã cố rồi.” “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” “Tớ luôn ở đây với cậu mà”. Nếu có ai nói mấy điều này với em thì hay biết mấy? Có lẽ giờ đây em đã không ngồi viết lá thư này. Có lẽ em sẽ khóc, nhưng khóc rồi sẽ thôi. Khóc rồi sẽ nhẹ.

Cuộc sống thật sự vô thường. Ngày hôm qua còn vui vẻ trên mây, hôm nay lại ngã không dậy được. Phải rồi, nỗi đau của em đâu bằng người khác, nhưng ai lại so sánh thế? Viết xong lá thư này, em chỉ ước em tìm được sự bình yên. Dù gì cũng kết thúc rồi, câu chuyện lại lật sang trang mới, và em lại phải chiến đấu tiếp. Phải đứng dậy tiếp. Phải bước đi. Phải tìm cách để cười. Và nhất định, nhất định phải sống sót. Vì, không như hai năm trước, bây giờ em thật sự tin ở cuối con đường có ánh sáng đang chờ đợi. Mà ánh sáng ấy, là chính tay em đón tới. Chính em sẽ tạo ra cái kết có hậu cho mình, bằng cách này hay cách khác. Anh có tin em không? Làm ơn hãy nói là anh tin em, nhé?

Viết thế đủ rồi. Mất công anh phải đọc. Cứ thi thoảng làm phiền anh kiểu này, chắc không sao đâu nhỉ? Cảm ơn anh đã lắng nghe, khi không ai chịu lắng nghe. Cảm ơn anh vì luôn tồn tại, mặc dù anh đã chẳng còn sống trên đời. Cảm ơn anh vì làm điểm tựa, làm chỗ dựa tinh thần cho em hướng tới. Cảm ơn cả âm nhạc của anh, những cống hiến anh để lại cho cuộc đời. Thế mà cuộc đời lại đối xử thật tệ với anh.. Kurt Cobain ạ, câu nói này thật trẻ con, nhưng anh mãi là người hùng của em đó.

Mong anh yên nghỉ.

Rất nhiều sự mến mộ,

reginganna

15/12/2020

Author:

life's a complicated shitshow

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s