Posted in linh tinh, sách truyện, yêu với chả đương

lovely war và câu chuyện tình yêu

xem thêm: những cuốn sách hay về thần thoại hy lạp

Sau gần một tháng, mình đã đọc xong cuốn sách “Lovely War” của Julie Berry được giới thiệu bởi chị Trương Hương Quỳnh. Đây là cuốn tiểu thuyết lịch sử viết về những câu chuyện dưới thời Đại chiến thế giới I, với tâm điểm là hai câu chuyện tình yêu. Thông thường, những cuốn sách tình cảm sẽ không nằm trong danh sách cần đọc của mình. Tuy vậy, điểm đặc biệt của “Lovely War” là câu chuyện được kể qua góc nhìn của các vị thần Hy Lạp – Aphrodite, Hades, Apollo và Ares. Là một con mọt thần thoại Hy Lạp, chắc chắn mình không thể bỏ qua cuốn sách độc đáo này.

puppy1418 on fanpop

Review sách Lovely War:

Nếu bạn cần một cuốn sách tình yêu thời chiến nhẹ nhàng, xúc động, để lại good vibes, thì “Lovely War” chính là cuốn sách bạn đang tìm kiếm. Mình rất ấn tượng với cách tác giả miêu tả bối cảnh lịch sử, mang lại cho mình cảm giác chân thực tới từng chi tiết. Mặt khác, có khá ít tiểu thuyết lịch sử về chủ đề Thế chiến I để lại tiếng tăm – các tác giả chủ yếu chọn Thế chiến II để khai thác. Đây, vì thế, lại là một điều đáng để tâm trong “Lovely War”. Nó cho chúng ta thêm kiến thức về bối cảnh xã hội Thế chiến I, về vị thế của phụ nữ hay của những người da đen. Cũng qua “Lovely War” mà mình có cái nhìn rõ nét hơn về trenches – chiến trường tàn khốc thời thế chiến. Thế chiến I đã để lại vô vàn hậu quả, nhưng nhân loại vẫn để Thế chiến II xảy ra… Đọc về các câu chuyện trong Thế chiến I mà không khỏi đau lòng, vì nhận ra con cái họ rồi sẽ không thoát nổi cuộc Đại chiến tiếp theo – dài hơn, khủng khiếp hơn, tàn phá hơn.

Một điểm cộng nho nhỏ cho lời kể của các vị thần Hy Lạp. Hình tượng của họ trong “Lovely War” có phần phá cách, nhưng vẫn giữ được những nét rất đặc trưng. Qua việc thay đổi phong cách hành văn liên tục, tác giả Julie Berry đã thể hiện thành công tính cách của các vị thần Hy Lạp và cùng lúc đó thổi hồn vào câu chuyện chính theo nhiều phương diện khác nhau. Đọc đến cuối mới vỡ lẽ ra, “Lovely War” không chỉ kể về chuyện tình của phàm nhân, mà còn là một cuộc tình giữa các vị thần bất tử.

Mặc dù câu chuyện không quá cao trào, có phần chưa tới, nó vẫn để lại cho mình cảm giác man mác buồn. Rất nhiều suy nghĩ về cuộc sống, tình yêu và cái chết cứ lởn vởn trong đầu. Đọc xong mà chỉ biết thở dài, vì quá nản. Vì có đọc tới hàng nghìn cuốn sách, hàng nghìn tài liệu cũng không sao hiểu hết được về những cuộc chiến tranh, về những gì chúng để lại. Vì có sống cả nghìn cuộc đời cũng không thấu hết được tình yêu – thứ phép màu vượt qua mọi thời gian và khoảng cách. Tình yêu có thể nhẹ nhàng, hay là nồng cháy. Có thể ngắn ngủi, hay là vĩnh hằng. Nhưng nó là tình yêu, thứ màu nhiệm nhất, thứ làm người ta khổ nhất nhưng cũng làm người ta hạnh phúc nhất.


Như đã nói, sau khi đọc xong cuốn sách này, mình không khỏi suy nghĩ về hai chữ “tình yêu”. Điều mà “Lovely War” làm được, đó là khẳng định tình yêu có thể tồn tại ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, giữa mọi sắc tộc. Khi nói tới chiến tranh, người ta hay nói tới sự chia ly, sự cam chịu, gạt tình cảm cá nhân sang một bên để chiến đấu vì lợi ích chung. Phải đọc những cuốn sách về tình yêu thời chiến để thấy được rằng, con người không phải những cái máy. Trái tim không chạy bằng động cơ. Dù có phải trải qua khó khăn gì, mất mát ra sao, tình cảm vẫn là thứ con người không thể trốn chạy khỏi.

Quay lại thời hiện đại. Mình nghe rất nhiều lời nói bông đùa, thậm chí là nghiêm túc, cho rằng “yêu xa không phải là yêu”. Nếu bạn tin rằng “yêu xa” không dành cho bạn, tốt thôi. Nhưng đừng áp đặt cái đó lên người khác, những người đã phải trải qua quá nhiều và đánh đổi quá nhiều vì niềm tin vào tình yêu. Hãy trân trọng cuộc sống bạn đang có, nhưng đừng thiếu tôn trọng với những hoàn cảnh khó khăn hơn. Thời chiến chẳng hạn, thư tay gửi cả năm còn chẳng tới, sống chết ngày nào không biết, tại sao người ta vẫn yêu nhau? Ngày nay, liên lạc đã dễ hơn rất nhiều, một cú click chuột và bạn chỉ còn cách người ta một cái màn hình. Có lẽ con người ta không nên tham lam quá, nên hài lòng và biết ơn những gì đang có.

Tình yêu không phải là thứ tự chọn được. Một mối quan hệ, có thể tự chọn lấy đấy; nhưng tình cảm chân thực thì không đâu. Tình yêu đến với chúng ta theo những cách kì lạ nhất. Xuất phát từ những nơi kì lạ nhất. Đến từ những người kì lạ nhất. Và có những lúc – ồ, nhiều lúc là đằng khác ấy chứ – tình yêu đặt ta vào những vị thế thật khó khăn. Đúng vậy, hoàn toàn có thể chọn. Lựa chọn theo đuổi tình yêu ấy bằng mọi giá, hoặc bỏ cuộc từ đầu. Mình là kiểu người không biết bỏ cuộc, và vì thế mình luôn luôn chọn thử thách. Những câu chuyện tình của mình chưa bao giờ đơn giản: yêu xa, không có tương lai, không thể kéo dài, quá tốn thời gian và công sức,… Nhưng không vì thế mà mình không muốn thử. Ai chẳng muốn cái dễ dàng, nhưng nếu cứ thấy hơi khó mà bỏ thì sống làm gì nữa?

Yêu xa hay yêu gần thì cũng là tình yêu. Yêu nam hay nữ cũng vẫn là tình yêu. Đúng vậy, mỗi người có một cách yêu khác nhau đấy. Nhưng tất cả đều là tình yêu cả, nên cần biết tôn trọng lẫn nhau. Tất cả tạo phẩm của nữ thần Aphrodite đều là tuyệt tác, dù nó là một câu chuyện buồn hay một cái kết có hậu. Nữ thần biết Người đang làm gì, Người mang lại hương vị cho cuộc sống phàm trần. Có hạnh phúc, có đau thương. Có khó khăn thì mới biết trân trọng những giây phút bình yên trong cuộc sống.

“Blessed be the mystery of love.”

– Sufjan Stevens, Mystery of Love

23/12/2020

Author:

life's a complicated shitshow

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s