làm gì chống buồn những ngày đông lạnh

ờm… không, mình không khuyên các bạn kiếm gấu để ôm hay gì đâu..

Không biết chỗ các biết thế nào chứ ở Bordeaux năm nay xuống âm độ, trong khi năm ngoái chỉ tới 0 độ là cùng. Thời tiết âm u kiểu này, cộng thêm việc ở lì trong nhà do covid là nguyên nhân chủ yếu khiến mình buồn chán liên tục (hay người ta gọi là tụt mood). Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Chính ra bản thân bài viết này cũng là một cách “chống buồn”, hiệu quả hay không thì để mình viết xong mới báo cáo được. Mình sẽ thử ngồi tổng hợp tất cả những cách bản thân mình làm để chống lại sự buồn và sự nản. Danh sách này được mình xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

1. nghe nhạc

Không biết các bạn thế nào chứ, mình thì dù buồn hay vui gì cũng đi nghe nhạc hết. Việc “nghe” hết sức thụ động, không đòi hỏi bạn mất công vận động, suy nghĩ hay tốn thời gian. hơn nữa, âm nhạc vẫn luôn là một thứ gì đó màu nhiệm mà?

Không nhất thiết phải nghe nhạc sôi động hay nhạc vui, bất cứ cái gì lọt tai bạn là được mà. Nếu bạn đã có sẵn một playlist thì cứ bật lên mà quẩy theo thôi, còn nếu không thì hãy tạo sẵn một playlist lúc bạn còn đang “tỉnh táo” để phòng hờ những lúc siêu chán đời nhé. 🙂

Mình nghe rock, một ít rap việt, folk, alternative và indie là chủ yếu. Nếu các bạn muốn thử những playlist của mình thì có thể tìm chúng ở đây. Việc nghe thử nhạc của người khác cũng là trải nghiệm khá hay ho đấy.

2. chơi nhạc và hát

Nghe nhạc thì khỏi bàn cãi rồi, nó dễ nhất mà. Nhưng để cảm thấy bớt thụ động hơn thì hãy tự tạo ra âm nhạc thử xem. Sự thụ động cũng khiến mình tụt dốc không phanh, vì cảm thấy vô dụng đó.

Nếu bạn biết chơi một ít nhạc cụ thì tốt quá, bạn biết phải làm gì rồi đấy. Còn nếu không thì hát lên cũng được – hát là hành động ai cũng làm được mà không cần học. Mục đích của việc tạo ra âm nhạc không phải là để có một sản phẩm hay, mà là để giải tỏa. Vì thế đừng lo nếu bạn chơi đàn dở (mình chơi siêu tệ) hay không biết hát hay. Cứ thử hát thật to lên, để xem sự bất lực có tan đi không nhé.

3. vẽ và viết

Đừng nhìn thấy toàn mấy thứ “nghệ thuật” mà nản nhé. Cũng giống như trên, mục đích của việc sáng tạo không phải là để trở thành nghệ sĩ, mà là để thêm tí gia vị vào cuộc sống. Thử cầm bút lên và vẽ nguệch ngoạc một tí, hoặc nếu có ý tưởng gì để vẽ ra thì càng tốt. Nhất quyết không vẽ nổi thì tô màu cũng được – không phải tự dưng mà mấy quyển sách tô màu tự nhiên thành trend mấy năm trước đâu 😀

Viết thì cũng có nhiều kiểu. Viết ra sự giận dữ và bực bội của bạn. Cứ viết đi viết lại cùng một thứ cũng được, nhưng nó sẽ giúp nhẹ đi rất nhiều đấy. Có hứng hơn thì viết những điều có ý nghĩa như nhật kí hoặc chiêm nghiệm cá nhân. Viết ra bằng tay sẽ cảm thấy chân thực hơn, nhưng thấy mệt quá thì đánh máy như mình đây cũng được.

Mình thì cực kì recommend việc viết thư tay. Dĩ nhiên ở Việt Nam thì thư tay không quá phổ biến, nhưng nếu được thì nên thử. Với thư tay mình vừa được viết, được vẽ, được giải tỏa, lại còn chắc chắn sẽ có người lắng nghe nữa. Các bạn nên thử cảm giác mở hòm thư từng ngày trông ngóng, và một ngày đẹp trời nào đó ngẫu nhiên nhận được một lá thư… Nội dung trong thư dù đã cũ rồi, nhưng vẫn tặng mình một nụ cười trên môi đấy.

4. nấu ăn

Thử một món mới, hoặc làm comfort food quen thuộc, thế nào cũng đều là nấu. Đừng lo nếu bạn tốn quá nhiều thời gian trong bếp, mục đích là thế mà. Ban đầu ai cũng ngại, bắt tay vào nấu rồi thì chẳng dừng được đâu. Dành thời gian gọt từng củ cà rốt, thái từng miếng thịt, bạn sẽ cảm thấy thật năng suất. Rất có thể chất lượng món ăn không được chuẩn nhà hàng, nhưng mình đảm bảo ăn kiểu gì cũng vẫn thấy ngon. Vì sao á? Tự tay mình làm từ đầu đến cuối mà.

Bản thân mình thì thấy việc nấu ăn còn thú vị hơn hành động ăn nữa. Trước đây mình bị stress eat, có nghĩa là ăn lố lên khi đang chịu áp lực. Điều này chỉ là phương pháp đối phó tạm thời, rồi lại dần trở thành thói quen xấu khiến chế độ ăn uống của mình bị đảo lộn. Dần dần, mình bỏ công sức và thời gian để tự chuẩn bị thức ăn đúng bữa, và mình enjoy điều đấy hơn hẳn ăn uống linh tinh.

5. ra ngoài đi dạo

Với những người cuồng đi dạo như mình thì đây là một hoạt động hiển nhiên. Tuy vậy, kể cả có thích đến mấy thì việc nhấc người lên khỏi ghế vẫn là một cực hình. “Ngoài trời còn lạnh nữa, đi làm cái gì?!” Thật ra thì đi để thay đổi không khí cho bớt bí bách. Đi để vận động nhẹ nhàng cho đỡ mỏi. Đi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố bạn sống, vẻ đẹp đã bị bỏ lỡ lúc các bạn ngồi xe bus lướt qua. Đi cũng để ngắm nhìn sự sống theo một cách hoàn toàn khác. Không chỉ là cỏ cây hoa lá, mà là sự sống của những con người khác nữa.

Thỉnh thoảng mình rất hay đoán mò về cuộc sống của mấy người mình bắt gặp trên đường. Nghĩ về những người lạ khiến mình cảm thấy cuộc sống này vĩ mô và phức tạp hơn – chính điều này lại làm mình tạm quên đi nỗi buồn và cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Mình cũng học cách yêu sự tĩnh lặng của đường phố nơi mình sống. Mình đã trầm trồ trước kiến trúc cổ xưa mà cũng rất hiện đại của Bordeaux. Nhiều khi cứ đi mãi, đi đến lúc lạc thì lại Google Maps mò về. Đi xong mệt mệt, về nhà nghỉ ngơi thoải mái lắm.

6. giải tán mạng xã hội

Không cần phải đi ở ẩn giống kiểu mình đợt trước, chỉ cần các bạn tạm thời rời mạng xã hội một buổi hoặc một ngày. Mạng xã hội có ảnh hưởng cực kì xấu tới tinh thần của bạn, mặc dù nhiều người nghĩ rằng đó là một cách để giải trí. Có rất nhiều cách giải trí lành mạnh, không gây nghiện và không đi kèm tác dụng phụ như mạng xã hội.

Cá nhân mình thấy mạng xã hội là một môi trường độc hại, toàn những thông tin không cần thiết. Các mối quan hệ trên đó đa phần là xã giao, thiếu chiều sâu, và về cơ bản là chẳng giúp bạn được tí nào khi bạn đang buồn cả. Đọc quá nhiều về người khác có thể còn khiến bạn tự ti về bản thân hơn. Bản thân mình đã chọn cách chủ động khóa toàn bộ mạng xã hội để tập chung vào chính mình hơn, chỉ giữ lại một số mối liên lạc cần thiết và quan trọng.

7. đan len

Công việc này mang lại hiệu quả khá tương đương với nấu ăn, nhưng vì đòi hỏi hơi nhiều nên mình đành cho xuống dưới. Đan len đòi hỏi phải có dụng cụ và phải biết cách đan. Không phải ai cũng biết đan len, nhưng ai biết đan rồi thì sẽ thấy nó vừa thú vị vừa có ích như thế nào. Việc đan cũng là một sự nghịch ngợm với chất liệu len, cũng như màu sắc và họa tiết của sản phẩm nữa.

Trong mấy video gần đây, các bạn sẽ thấy mình đan mãi không xong một cái khăn. Mình không thấy phiền về việc đấy lắm, vì mình rất vui khi chứng kiến cuộn len của mình bé lại từng ngày. Sẽ có một ngày cuộn len ấy biến mất, và một chiếc khăn ra đời. Nhờ công sức của mình.

8. đọc sách, xem phim

Là một con mọt sách, nhưng mình rất tiếc không thể đặt mục này lên vị trí cao hơn, đơn giản là vì nó quá khó và dễ phản tác dụng. Khó bởi vì, khi đang buồn chán, bạn sẽ không muốn nạp thêm cái gì vào đầu đâu. Những thứ khiến bạn phải suy nghĩ sẽ khiến bạn lười hơn rất nhiều. Sách truyện và phim ảnh còn rất dễ đánh vào cảm xúc, nếu bạn gặp trúng một tác phẩm quá sướt mướt thì…

Tất nhiên, đọc sách và xem phim cũng vẫn là một loại hình giải trí, tác dụng của nó vẫn là để bạn cảm thấy bớt nhàm. Bạn có thể thử mấy phim hài hài vui nhộn như 21 Jump Street hoặc series How I Met Your Mother. Đừng xem mấy phim ướt át như Titanic hay series The Originals vì khóc không cầm được nước mắt đâu. Có lần mình đang buồn mà xem phải phim buồn quá, nằm bẹp giường khóc mất cả buổi tối. Sách thì tùy người, mình thì rất ghét đọc sách lúc đang buồn nên không dám recommend gì cả.

9. chơi cờ

Thật ra chơi cờ khó gớm, thua thì lại bực mình ra. Cơ mà nếu kiếm được đối thủ ngang tầm mình để chơi giao lưu cho vui thì ổn lắm. Chơi cờ cho vui thì giải stress, nhưng chơi cờ để thắng thì dễ stress thêm ra đấy. Tất nhiên là chơi cờ thì phải nghĩ. Nhưng việc tập trung vào nghĩ nước đi cho quân cờ sẽ khiến bạn khỏi phải nghĩ về cuộc đời nữa. Một bộ môn vận dụng 100% đầu óc và 0% cảm xúc sẽ giúp bạn cảm thấy có sức sống hơn đấy.

Mình không hề biết cách chơi cờ, chỉ biết luật và các cách di chuyển quân. Thế nên cứ phải chơi với mấy người cao trình hơn là mình bực. Shoutout to Trần Công T.chị iu TL vì đã làm đối thủ ngang tầm với Anna trong suốt một thời gian, cho con bé bớt chán.

10. lên giường ôm gấu…

(gấu bông ấy, không phải gấu người ==”)

Kiểu gì nhà bạn cũng có một cái gối ôm hay mấy con gấu bông phải không? Tốt nhất nản quá không còn gì làm thì tắt điện/đóng rèm, lên giường ôm gấu ngủ. Đơn giản nhưng rất hiệu quả, mặc dù lúc dậy thì có thể thấy khá hơn hoặc tệ hơn. Thế nên hoạt động này mới nằm cuối bảng đấy 😀 Ngủ cho đỡ mệt mỏi, cho não nghỉ ngơi khỏi chạy linh tinh. Ngủ như kiểu ấn nút restart cho máy tính ấy.

Có đợt mình cứ chán là ngủ, hoặc chí ít ra là lên giường nằm nhắm mắt không làm gì cả. Hơi phản khoa học, nhưng mình cảm thấy phù hợp là được. Việc nằm lăn ra giường như thế cũng là hành động chấp nhận nỗi buồn, chấp nhận lún sâu vào nó, đối mặt với nó cùng hy vọng sau này dứt ra được. Nằm xuống giường là sự lười biếng và cảm giác vô dụng nhân lên gấp bội. Nhưng sau khi ngủ dậy, hoặc sau khi nằm nghỉ một lúc thì cũng đến một cái limit phải ngồi dậy mà tiếp tục sống. Đấy là cách cuối cùng mình chọn để đối diện với nỗi buồn.

bonus : trang điểm/ăn vận đồ tử tế

Việc ăn mặc đẹp thì nam cũng làm được, nhưng mình thấy trang điểm thì nữ là chủ yếu. Với tùy từng người, trang điểm và mặc đồ đẹp có thể khiến mọi người cảm thấy xinh xắn hơn, tự tin hơn về bản thân mình. Nhiều người cũng sẽ tận dụng luôn lớp trang điểm để chụp ảnh, quay phim, hoặc ra ngoài dạo phố. Với những người khác, trang điểm là nghệ thuật kết hợp màu sắc và bố cục.

Mình là kiểu con gái không thích trang điểm hay ăn mặc – định nghĩa cái đẹp của mình khác mọi người lắm. Nhưng cũng phải công nhận, có những hôm mình cứ tự nhiên mang dụng cụ ra tô tô trát trát, tự ngắm bản thân mình một lúc rồi lại xóa hết đi. Dở hơi như thế đấy, nhưng mình thật sự yêu việc nhìn khuôn mặt mình thay đổi từ từ. Mình cũng thích thử những style mới, màu sắc mới, và chụp ảnh lại để lưu giữ những “sản phẩm” của mình.


Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Ở đầu mình cũng có nói dạo này mình đang buồn, và việc ngồi viết thế này cũng là cách mình cope with nỗi buồn ấy. Sau hơn một tiếng suy nghĩ và đánh máy, mình có thể kết luận rằng việc viết ra thế này khá hiệu quả. Một mũi tên trúng hai đích thì đúng hơn. Mình vừa cảm thấy có ích hơn, đỡ chán hơn, lại vừa có post để đăng cho đỡ mốc trang nữa chứ. 😀

Nói vậy thôi, bây giờ mình phải đi học đây. Chúc các bạn thành công trong việc hết buồn nhé, dù mình biết nó rất khó mà. I, of all people, would know. Nếu có điều gì muốn chia sẻ, thì mình ở trên Instagram nè. Mình sẽ không rep được thật nhanh đâu, nhưng mình sẽ đọc hết đó.

With lots of love and strength borrowed from the sea,

12/01/2021

2 Comments Add yours

  1. Bà Tám says:

    Toàn là những việc đáng làm, rất thú vị.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s