Posted in sách truyện, thử thách, w a n d e r i n g

[30 ngày viết lách] #3

[#3 Viết về một người đã truyền cảm hứng cho bạn]

(Không phải ai cũng thích điều này. )

Finch.

Theodore Finch.

All The Bright Places.

Một cuốn sách vô cùng kén người đọc của nhà văn Jennifer Niven. Một phần trong đó chính là do cốt truyện có phần tăm tối, trái ngược hẳn với tiêu đề của cuốn sách (“Những ngày tươi đẹp” đó mọi người, bản dịch tiếng Việt đó. Cả cái tên tiếng Anh nữa! ).

Một chủ đề nhạy cảm, một mạch phát triển phải nói là buồn thảm, nhưng thôi nội dung câu chuyện thì mình sẽ không nhắc đến ở đây nhé. Sai mục rồi!

Finch. Theodore Finch.

Cậu con trai trong câu chuyện của cô Niven. Một nhân vật luôn treo mình lên tầng thượng của trường, rồi lại chùn chân mà quay đầu lại vào trong.

Để rồi một ngày gặp Violet Markey. Ngăn chặn việc cô gieo mình từ tầng thượng xuống.

Mở ra một thế giới mới với cô.

Và đưa cô đến với sự wandering.

w a n d e r i n g

Nghe quen đúng không mọi người? Đúng rồi đó.

Các bạn đã thấy mình nhắc tới từ này nhiều lần rồi đúng không? Đây, đây chính là nguồn gốc của từ tiếng Anh này (đối với bản thân mình), là điều đã cứu lấy mình trong giai đoạn đầy khó khăn của bản thân vào giữa năm 2020.

Điều đã mở ra cho mình một khái niệm, một thế giới hoàn toàn mới.

Mình đọc cuốn sách vào tháng Tám năm ngoái. Lúc mà mọi thứ đang dường như tối sầm đi ngay trước mắt. Khi cảm tưởng như mọi thứ đều đang chống lại mình, lấy đi tất cả tâm trạng buồn vui, mà thay vào đó chỉ là một mảng màu xám xịt, một viễn cảnh nơi sự khác nhau giữa con người và xác sống chỉ là một lằn ranh mỏng như sợi chỉ.

Một cỗ máy vô hồn.

Một người bạn đáng sợ, tăm tối. Một tin nhắn nhạt nhẽo, tưởng chừng như câu trả lời phỏng vấn không bằng.

Một nụ cười tìm đâu chẳng thấy.

Rồi giật mình: Theodore. Theodore Finch.

Theodore và Violet. Dẫn nhau đi tới chỏm đất (đúng, chỏm đất thôi) gần trường. Dẫn nhau đi tới những chiếc xe van bán sách cũ.

Cậu nói rằng, họ đang đi wandering.

Wandering là gì? Là đi.

Nhưng đi đâu? Chẳng đi đâu cả.

Vậy thì làm sao mà hiểu được? Nhưng có gì phải hiểu đâu.

Cứ đi thôi mà.

Đi tới những danh lam thắng cảnh, những địa điểm du lịch nổi tiếng á? Không, bảo là không rồi mà.

Đi tới không đâu cả.

Đi tới bất kỳ đâu.

Vì đâu quan trọng là đi đến nơi nào. Mà là đi.

Đi tới những nơi ít nổi tiếng hơn. Đi tới những điểm ít ai biết đến.

Đi để ngắm nghía phố phường.

Đi để thơ thẩn chụp ảnh.

Đi để tách mình khỏi những bộn bề của thế giới hiện tại, để thả mình vào hương vị của chiếc bánh ở một thành phố nhỏ cách tận ba tiếng đi tàu, để hít thở cái trong lành đến kinh ngạc của châu Âu.

Đi để mất đi khái niệm về thời gian, chỉ biết rằng đôi chân mình đang rảo bước.

Đi vì tự dưng muốn đi ra khỏi nhà cho đỡ bí bách.

Lý do là gì mà chẳng được. Vì mục đích của chuyến đi là không có mà. Đi để đi thôi. Để thơ thẩn, để lơ mơ, để bay bổng.

Để wander thôi mà.

Theodore

Một ngày 16/02/21 âm u

Author:

ngồi ngao ngao cả ngày

6 thoughts on “[30 ngày viết lách] #3

  1. Chào anh :))))
    Bình thường em hay comment post của reg but I gotta say something vì thực ra (for different reasons tho) em cũng rất là attached với từ wandering ý. Just the idea of wandering has always been a big part of my personal journey and to see someone with similar philosopher just feels very special to me.

    Liked by 1 person

    1. Chết, xin lỗi em bây giờ anh mới để ý comment:< ừa từ wander hay lắm ýyyy. cảm ơn em nhiều hu:< #4 chuẩn bị tới rồi em nhéee

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s