[30 ngày viết lách] #7

[Viết về một điểm mạnh của bản thân]

Lại là mình đây các bạn. Mình vừa trải qua một tuần chẳng ra gì, cố mãi không nổi một chữ cho thử thách viết lách #6. Vì thấy mình khốn khổ quá nên bạn Chewy đã đổi cho mình, để mình làm thử thách #7 cho đỡ vất. Nên bây giờ mình sẽ cố gắng viết về thử điểm mạnh của bản thân.


Cái thú vị là, có rất nhiều người không biết thế mạnh của chính mình, hoặc biết nhưng chẳng bao giờ thừa nhận vì quá ngại. Mình thì khác. Từ rất lâu, mình đã luôn nắm các sở trường của bản thân, và luôn tự hào về chúng. Dĩ nhiên là mình không hoàn hảo, nhưng chúng ta sẽ để dành các nhược điểm vào khi khác… Mình là một đứa tiếp thu tốt, hiểu nhanh, vận dụng chất xám đúng lúc đúng chỗ nên thường được khen là “thông minh, học giỏi”. Tiếp thu tốt là một chuyện, nhưng khả năng sắp xếp thông tin và truyền tải ngược lại cho người khác, không phải ai cũng có. Mình có khả năng làm “bạn của mọi nhà”, vì đối tượng hay chủ đề nào mình cũng chen chân vào được. À, và mình rất chi là tự tin nữa. Không tự tin và thoải mái thì làm sao dám ngồi đây viết những dòng này?

Nhưng đề bài chỉ là “một” thôi à? Nếu phải chọn ưu điểm nổi trội nhất của mình, chắc sẽ là thứ mà đứa bạn nào của mình nhìn vào cũng thấy. Một từ thôi. Determination.

Thật ra mình không phải một đứa giỏi giang, biết nhiều như mọi người vẫn tưởng. Cũng không phải thi đâu đỗ đấy, không cần cố gắng. Cái khiến cho mình trở thành “mình” của ngày hôm nay, một đứa với chút tiếng tăm nhẹ, chính là sự quyết tâm của mình. Chỉ cần có mục tiêu, mình sẽ cố gắng đến cùng. Những mục tiêu được đề ra nghiêm túc, chưa bao giờ mình thất bại. Những gì mình muốn, chưa bao giờ mình để vuột mất. Tất cả các mốc quan trọng trong cuộc đời mình – thi vào Ams, học tiếng Pháp, thi đại học, đi du học – đều được lên kế hoạch cụ thể và lâu dài. Và chưa bao giờ mình bỏ dở. Chưa bao giờ buông tay. Luôn luôn thành công, thậm chí vượt ngoài mong đợi.

Vấn đề là, không phải lúc nào mình cũng vui vẻ có mục tiêu trong cuộc sống. Giống như bao con người khác, mình cũng nản chí, tuyệt vọng và lạc lối. Nhất là bây giờ. Cũng không phải không có mục tiêu gì cố định. Chỉ là có quá nhiều thứ muốn làm và chẳng biết mình cần ưu tiên điều gì trước. Không biết đi làm để làm gì, vì không có nhu cầu tiết kiệm. Không biết học để làm gì, trong tình hình dịch bệnh quá phức tạp thế này.

Viết tới đây thì thật sự không biết rốt cuộc “quyết tâm” là thế mạnh hay điểm yếu. Nhiều khi thấy mình quyết tâm tới tuyệt vọng, phải làm cho bằng được nếu không thì sẽ rất khó chịu. Khi khác lại thấy trôi nổi vô định vì không có mục đích gì để bám níu vào. Không phải đánh giá hay gì, nhưng nhiều khi không hiểu nổi người khác sống vô lo, vô nghĩ kiểu gì. Cũng có lúc mong mình được vô lo, vô nghĩ mà sống qua ngày như thế.

Từng đấy điểm mạnh, nhưng quyết định viết về sự quyết tâm, bởi vì tự nhiên dạo này thiếu quyết tâm quá. Rất mong viết xong bài này sẽ tìm lại được điểm tựa để đừng buông lơi. Luôn luôn nhớ là “this too shall pass”. Một ngày nào đó tình hình sẽ thay đổi, và sự quyết tâm của mình sẽ được đền bù xứng đáng.

Bây giờ thì phải quyết tâm học, làm, và sáng tạo. Dù không được đón nhận, chưa có thành quả trước mắt, nhưng mà một ngày nào đó nhìn lại…

Cố gắng lắm mới xong được, 4/3/2021

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s