[30 ngày viết lách] #6

[#6 Viết về điều khiến bạn thêm mạnh mẽ]

Lần này sẽ có một chút xáo trộn nha mọi người^^

Lần này mình đã quyết định đổi với bạn Anna, bạn ý viết bài #7 còn mình viết bài #6 đó. Cho gọi là có tí đổi gió^^

Với cả, Anna thời điểm đó cảm thấy phù hợp để viết bài #7 hơn, nên chúng mình cảm thấy sự thay đổi về thứ tự này là cần thiết đó.

Thôi, dài dòng thế này với mọi người là đủ rồi!!!

——————————————————————————-

Một điều khiến mình thêm mạnh mẽ? Một điều thì khó đây.

Nhiều điều lắm.

Vì mình không phải một con người mạnh mẽ. Mình vẫn khóc, nếu không nhắc tới những khoảng thời gian mình khóc rất nhiều. Mình vẫn gục, vẫn có những đêm thức trắng vì không thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ cứ tuôn trào trong não. Mình vẫn buồn, vẫn ảm đạm, vẫn nhiều lúc chỉ muốn tất cả mọi người đi hết đi, để lại một mình mình trong căn phòng bao la trống trải.

Nhưng trong những hôm trái gió trở trời như thế. Trong những lần tuyệt vọng như thế.

Mình cần một điều gì đó để bám víu. Để bấu lấy như chiếc phao cứu sinh, mà cảm tưởng chỉ cần buông tay ra là dòng nước sẽ kéo tuột mình xuống tận cùng của Tartarus. Mà cũng không phải lúc nào cũng chỉ là một điều. Có những lúc, như mình đã nói, phải nhờ sự trợ giúp của nhiều yếu tố khác nhau, mình mới may ra có thể vực dậy được một bản thân đã quá mệt mỏi và buồn bã.

Nhưng thôi thì chỉ nói về một điều thôi vậy. Một điều bắt buộc phải có.

Một điều sẽ luôn xuất hiên, luôn có mặt ở đó dù cho mình đang vui, đang buồn, đang chỉ hơi tủi thân hay đã rơi thẳng tới đáy của sức chịu đưng (gọi là “hit rock bottom” đó mọi người ).

Mà điều này có vẻ rõ ràng, có vẻ ít mơ hồ hơn những điều khác nhỉ. Hay nói cách khác là nó cụ thể hơn, nó hữu hình hơn? Là sao nhỉ?

Là vì điều này có tên là Bạn Bè.

Những đứa bạn thân.

Những đứa (với mình ) đều đã quen được nhiều năm.

Những đứa mà có chuyện là nó kể, có chuyện là mình ngồi tâm sự với nó.

Những đứa mà mình may mắn vẫn giữ được đến bây giờ.

Thực sự vẫn có những lúc mình thắc mắc. Rằng tại sao mình đã đủ may mắn để tìm được những người bạn như vậy. Đủ may mắn để sau từng đó năm, họ vẫn ở bên mình và coi mình là một người bạn.

Đối với mình, lúc nào đây cũng là một niềm vinh dự. Và hơn cả thế, nó là một sự blessing (có thể hiểu là “phước” đó, nhưng mà nghe từ phước cứ nặng nề làm sao, nên thôi mình quyết định giữ nguyên từ gốc vì nghe nó hay hơn hì ).

Vì mình chẳng thế biết được, đến giờ này ngày này mình đang ở đâu, mình có đến được con người mình ngày hôm nay không, nếu không có những người bạn kia.

3 năm vừa trôi qua.

2018, 2019, 2020.

3 năm với nhiều biến cố đến không thể hiểu nổi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều điều mình hối tiếc. Có những người đã quay lưng đi.

Và có những người ngồi lại tâm sự.

Tâm sự.

Mình là kiểu người tâm sự. Mình hợp với tâm sự, hay nói đúng hơn là chỉ hợp với tâm sự. Và sau đó, khi đã khá thân với nhau rồi, mình và bạn mới bắt đầu cảm thấy thoải mái để có thể đi ăn đi chơi. Chứ không, mình chưa bao giờ là một đối tượng được hướng đến mỗi khi một lũ bạn hứng lên và rủ nhau để hôm nay ăn chè, ngày mai ăn ốc, nay We Escape, mai xem phim.

Mà tính cách mình lại càng củng cố cho điều đó. Mình không dễ gần dễ nói chuyện, có phần nghiêng về hướng nội. Thế nên bạn bè mình cũng đều là bạn tâm sự thui.

Nhưng chính thế.

Chúng mình trò chuyện. Chúng mình lắng nghe. Ngay cả một thằng đã quá quen với việc giữ cảm xúc ở trong lòng như mình, thì mình cũng có giới hạn. Và khi đã chạm tới giới hạn đó, bạn thân chính là những người giữ cho mình tỉnh táo, giữ cho suy nghĩ của mình được thông suốt.

Là những người sẵn sàng ngày đêm nói chuyện với mình, đến khi nào mình có thể bình tĩnh lại được.

Là những người sẵn sàng gọi điện với mình hàng tiếng đồng hồ và nghe mình xả hết bao bức bối khó khăn trong lòng.

Là những người mà mình tin, và mình biết, là mình có thể được là chính mình, được bộc lộ tất cả mọi thứ mà không lo nhận phải những lời phán xét, được khóc hết nước mắt khi buồn tủi cũng như được cười tới đã đời khi vui.

Có thể hiểu là như vậy.

Có lẽ chỉ cần tóm gọn lại một từ “tâm sự” là đã đủ để miêu tả mọi thứ về bạn mình với mình rồi. Trò chuyện. Lắng nghe.

Cũng chẳng biết nói gì hơn cả, vì thực sự cũng chỉ có vậy. Bạn bè đâu cần phải văn hay chữ tốt khi miêu tả về họ đâu? Mà có thể họ sẽ nhắn cho bạn thế này:

“Cảm ơn á? Cậu/mày bị dở hơi à? Tại sao cứ cảm ơn thế, tớ/tao là bạn cậu/mày mà ơ hay?”

Chiều 09/03/21

3 Comments Add yours

  1. bạn cậu says:

    đồ dở hơi đáng yêu

    Liked by 2 people

    1. wywy says:

      Đồ hâm đáng yêu

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s