Sehnsucht

Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? À, phải rồi. Đây là một bài viết về khát vọng sống. Một đứa như mình mà đi nói về khát vọng sống à, lạ nhỉ? Sự thật là, chính những sự mệt mỏi và chán chường trong cuộc sống thường nhật đã làm mình biết trân trọng sự tồn tại của bản thân hơn.

Nghe thì hơi trái ngược, nhưng để mình giải thích cách nhìn nhận của mình nhé. Mới sống trên đời có 19 năm 5 tháng, nhưng mình đã trải qua kha khá chuyện. Chủ yếu là chuyện buồn, từ bé đã thiếu bạn bè và tình yêu thương, lớn lên thì tự đắp lên một cái mặt nạ để che giấu vấn đề. “Tuyệt vọng” không phải là cảm giác xa lạ với mình, từ những ngày còn ở cấp 3 cho tới tận bây giờ. Những suy nghĩ tiêu cực cứ chất lên hàng đống, và cuộc đời thật chẳng ra sao cả… Nhưng mà cũng nhiều khi biết thế nào là vui. Cũng nhận ra có chuyện nọ chuyện kia chứ: thứ này bất ngờ xảy đến, người nọ bất ngờ xuất hiện. Rồi chính bản thân cũng tự tạo ra nguồn ánh sáng nho nhỏ để hướng về.

Càng mệt mỏi và buồn chán, mình lại càng mong được sống. Vì mình đã cố tới tận đây rồi, 19 năm hơn, và vẫn đang cố tiếp. Vì mình tin lời bạn mình nói, rằng mình xứng đáng được hạnh phúc. Rằng cứ tiếp tục bước đi rồi sẽ có ngày cuộc đời đền đáp lại.

bức tranh Sehnsucht của Oskar Zwintscher

Thật ra mình mong nhiều điều cụ thể lắm. Mong sao mình thật nhiều sức khỏe, đừng gặp phải bệnh gì. Cứ đọc truyện với xem phim cho lắm, đâm ra ám ảnh ai rồi cũng sẽ mang bệnh. Cho nên cứ mỗi khi có gì bất thường, chảy tí máu mũi hay tụt huyết áp thôi cũng vô cùng lo sợ. Bây giờ chỉ biết đốc thúc bản thân ăn uống đầy đủ, chăm lo thể lực để còn đủ sức mà đi học. Và cũng đừng quên sức khỏe tinh thần chứ. Hồi tháng trước mình có viết một bài “kêu cứu” ở ngay đây, không hề chia sẻ vì vốn dĩ không muốn chia sẻ. Thế mà vẫn có bạn đọc và động viên mình – vậy mới nói đời cứ thích trêu ngươi. Hôm nọ, ở Bordeaux chỗ mình sống có một chị bạn mình chia sẻ về vấn đề điều trị trầm cảm. Đây là một chủ đề cần được chú trọng, vì tâm bệnh cũng gây ra thân bệnh. Ở trường mình có dịch vụ thăm khám sức khỏe miễn phí, và mình cũng cứ lấy lịch đi khám bác sĩ tâm lý thôi. Chi tiết ra sao, mình xin phép không chia sẻ. Chỉ cần mọi người biết rằng bây giờ mình vẫn ổn, vẫn ngồi đây đánh máy mấy dòng này ra là được rồi. Nói vậy chứ mấy vấn đề sức khỏe này làm mình stress lắm. Mấy tháng nữa sang Đức rồi, cứ thế này mãi thì ai chẳng sợ.

Nói đến sang Đức, mình cũng muốn hiện thực hóa ước mơ ấy cực kì. Mình còn nhớ vài tháng trước, khi mình viết bài post chia sẻ công đoạn “thai nghén” ý tưởng đi Đức. Hồi ấy dự định đi một học kì thôi, ai ngờ nhà trường bắt đi cả năm học. Nếu không có gì thay đổi, tháng 9 này đã lên đường đón chào một vùng đất mới. Cuộc đời lại sắp sửa đến một ngã rẽ, thay đổi về môi trường sống cũng như học tập. Lại cảm tưởng như một bước nữa gần hơn với bạn Chewy. Vừa hào hứng nhưng cũng rất sợ, vì điều này hoàn toàn trái với kế hoạch ban đầu. Sẽ không còn người Việt nữa, lại sống ở thành phố nhỏ, chương trình học thay đổi, ngôn ngữ không nắm vững…. Bạn bè và phụ huynh đều khuyên mình suy nghĩ lại. Mình cũng tự khuyên mình suy nghĩ lại. Nhưng trong thân tâm mình biết mình muốn đi đến cỡ nào. Sehnsucht.

Bittersüß của Joris

Sehnsucht là gì ấy nhỉ? Độ này mình đang nghe nhạc Đức, và một trong những bài ít pop nhất, hợp tai mình nhất có tên là Bittersüß của Joris. Trong cả bài hát chỉ có đúng một lần từ Bittersüß này xuất hiện, và tình cờ thay nó đi kèm với từ Sehnsucht. Đây là một từ không thể cắt nghĩa được chính xác.

Nếu bạn đưa nó qua google dịch, thứ tốt nhất mà bạn nhận được sẽ là “nostalgia” – hoài niệm. Mình không nghĩ rằng “hoài niệm” có thể diễn tả được một phần mười ý nghĩa biểu đạt của Sehnsucht. Đó là một cảm giác mong mỏi khôn nguôi một thứ không thể định hình. Đó là một nỗi nhớ không tên, một cảm giác thiếu thốn mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện chính mình. Một sự thèm muốn được tới một nơi vừa thân thuộc nhưng cũng xa xôi. Một khát vọng sống mãnh liệt nhưng phảng phất nỗi buồn.

Thế nên mình nghĩ là. Những gì mình đang cảm nhận, đang trải qua, nó không hẳn là nỗi buồn. Càng không phải là niềm hạnh phúc. Nó là Sehnsucht, là cảm giác đau đáu muốn tình ra một điều-gì-đó để bản thân cảm thấy khá hơn. Là mình muốn wander, muốn đi tìm những vùng đất mới mà biết đâu mình sẽ gọi là “nhà”. Là mình buồn man mác, nhưng ẩn trong đó là một khát khao được tồn tại theo cách trọn vẹn nhất.

Diese bittersüße Sehnsucht zwingt mich nach zu gehen.

trans: This bittersweet “yearning” forces me to leave.

Viết tới đây rồi, cũng chẳng mong gì hơn ngoài cho những giấc mơ của mình trở thành hiện thực. Chỉ muốn làm sao để nguôi ngoai cảm giác Sehnsucht ấy, để tìm được thứ mình muốn tìm. Bài viết này, ban đầu mình định dành để kể về những vấn đề thực tế mình đang gặp phải. Nhưng mình thấy chiều hướng tiếp cận này cũng hay đó chứ?

27/03/2021

12 Comments Add yours

  1. wywy says:

    Jesus *hug*
    Walk, and walk, and walk, your legs start crumbling, *take hand*, and we walk
    (Till we reach 6k footsteps!!!!)

    Like

    1. woowee says:

      eo that is BAD í i didnt even reach 6k today now i hate u huhu

      Liked by 1 person

      1. wywy says:

        Nàooooooo *ôm ôm*
        Ơ u were at like 5k9 ý dude howww

        Like

      2. woowee says:

        i was desperate and didnt move one bit after that lol

        Like

      3. wywy says:

        Okay thats just sad ý eo ơiiiii thui *ôm ôm* coi như hnay mình đi thay phần bạn, hnay mình đi dọc bờ sông Main cơ nên mình tận 11k cơ

        Like

      4. woowee says:

        eo ơi chán ghê biết thế bạn túm cổ mình đặt lên vai bạn xong đi thì có phải là đã …. :((

        Like

      5. wywy says:

        Nhỉiii:(( thui lần sau cứ đề phòng, kiểu gì cũng phải xách bạn lên bế loanh quanh hi:((

        Liked by 1 person

      6. woowee says:

        đồ béo đáng yêu

        Liked by 1 person

      7. wywy says:

        Đồ hâm đáng yêu

        Liked by 1 person

  2. LỚP HỌC MỌT SÁCH says:

    “Có những ngày tuyệt vọng đến cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau”

    Like

  3. LỚP HỌC MỌT SÁCH says:

    Của Trịnh Công Sơn đấy. Chắc ai cũng có những lúc như vậy nhỉ?

    Like

  4. LỚP HỌC MỌT SÁCH says:

    Comment chỉ để bạn biết là có người vẫn lắng nghe nè! Giữ gìn sức khoẻ nhé!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s