về nhà

suốt ngày đau đáu chuyện về nhà, nhưng cứ đặt tay xuống viết thì chững lại. căn bản vì không có chất xúc tác thúc đẩy việc viết. nhưng mà vì đêm qua mơ một giấc sinh động quá, nên mới có tư liệu để bám vào.

mình thường nhớ khá rõ những gì mình mơ, và lần này không ngoại lệ. giấc mơ thật đến mức mình nghĩ nó đã xảy ra ngoài đời, nên thật sự tiếc khi mở mắt. mơ về nhà thì chắc cũng phải cả chục lần rồi, nhưng lần này có vẻ chi tiết hơn và khả thi hơn nữa. đại khái là tuần sau nữa mình sẽ được nghỉ, nên mơ bắt được chuyến bay về nhà rồi cứ thế ở nhà học online luôn. nhớ cả chuyến bay đó thế nào, gặp gia đình ra sao và nhớ luôn việc đã đắn đo quá nhiều chuyện có quay lại pháp hay không. nhớ cả việc găp những đứa bạn đang kẹt ở việt nam, nhớ rằng đó là cơ hội cuối vì tất cả mọi người sắp bay lại sang kia rồi.

thật ra có đợt mẹ mình nhắn bảo hay về nhà ngồi học online luôn. một phần nhìn mấy đứa bạn mình ở việt nam bây giờ, mình thấy như thế là quá khổ. phần khác là vì, vốn dĩ mình chỉ muốn về thăm nhà, đi như đi chơi. chứ bảo mình sống luôn ở đấy mãi thì mình chịu.

Photo by Pixabay on Pexels.com

hồi năm nhất đại học, mới đi được mấy tháng đã đòi về bằng được. tàu chặn, phải đi bus đêm 13 tiếng để bắt kịp chuyến bay 11 tiếng. cảm giác nếu đợt đó không về sẽ bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. nên cũng may là đã về dù được có gần một tháng – gặp gia đình bạn bè và người yêu (cũ). gặp lại cả chewy nữa. người ta thì cứ nói “sao đi du học có tí tẹo đã về”, nhưng mình cảm thấy chuyến về ấy là đúng đắn. ai mà biết sau đó mình sẽ mắc kẹt ở đây hai năm cơ chứ?

thực ra xét về mặt cuộc sống thiết thực thì bên này vượt trội hơn hẳn. đồ ăn sạch sẽ, nước uống trực tiếp từ vòi, không khí trong lành, nhiều cây xanh,… thành phố mình đang sống cũng không quá ồn ào, lại còn nhiều cảnh đẹp. thế nhưng bên này thiếu thốn một điều, mà không gì có thể thay thế được – tình thương. mình thiếu thổn cái tình thương ấy khủng khiếp, và nó hủy hoại tinh thần mình. gia đình không bên cạnh, bạn bè đều ở xa, những người bạn mới không thân thiết đủ để có thể lấp đi khoảng trống trong tâm hồn. chưa bao giờ trong đời mình thấy cô đơn tới độ này, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. lúc nào cũng ru rú trong nhà, thứ duy nhất xoa dịu tâm hồn là những cuộc đi bộ lang thang vô nghĩa. hoặc là sách, phim và nhạc. thiếu thốn tiếp xúc con người. covid chỉ làm cho tình trạng của mình tệ hơn.

Photo by C Technical on Pexels.com

thế nên là mình muốn về nhà một chuyến. không phải là muốn trốn chạy cuộc sống và về nhà hẳn – chỉ là một chuyến thăm như hồi 2019 thôi. tưởng tượng mình là một cái điện thoại, nước pháp là sạc dự phòng còn nhà là nguồn điện chính. về nhà để sạc cho bản thân đầy điện, cũng như sạc thêm mấy cái sạc dự phòng nữa. mặc dù đã trải qua giai đoạn khủng hoảng và chịu chấp nhận có nằm mơ cũng không về nhà được (à sai rồi, nằm mơ về nhà kia kìa), nhưng mình thật sự rất muốn về nhà.


nói vậy thôi, chứ chắc hè cũng không về được. chỉ hy vọng cuối năm về dịp tết, 2 năm không được ăn tết rồi. ban đầu có biết nhớ là gì đâu, đến lúc covid rồi tủi thân rồi mới hiểu. nói chung covid cũng là một làn sóng mạnh,làm thay đổi nhiều thứ. tết về thì chắc chắn không còn bi hay tùng, thậm chí có khi chẳng còn phong đang chờ nữa. nhưng mong là được về cùng vi diệu, cùng thái, có khi cả thành nữa. về với gia đình.

nhớ mọi người quá. thật sự, thật sự nhớ mọi người. nhà và gia đình. “nhà và gia đình” nữa.

home is where the heart is.

11/04/2021

5 Comments Add yours

  1. wywy says:

    Về thôi nào

    Liked by 1 person

      1. lucluc0705 says:

        Ôi những thứ cơm chó

        Liked by 1 person

      2. woowee says:

        vâng xin lỗi 😂

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s