Posted in châu âu không vui như bạn tưởng!, chuyện đi làm, tản văn

cái chuyện mình nghỉ việc nó ảnh hưởng thế nào

tầm giờ này một tháng trước, mình vẫn đang ngồi ôn thi.

tầm giờ này ba tuần trước, mình mới thi xong và nhận được lời mời đi thử việc ở quán nọ. chủ và quản lý đều rất tốt với mình, rồi cái gì cũng sòng phẳng rạch ròi từ đầu.

tầm giờ này hai tuần trước, mình đang khá vui vẻ với công việc mới vì được thay đổi môi trường. mình hào hứng quay luôn một video về chuyện tìm việc ở bên này và viết dang dở một bài post “tại sao mình thích nơi làm việc mới”.

xong có ngày hôm nay. đại để là mình không được làm công việc đấy nữa. tại sao thì bỏ qua đi. mặc dù mình cũng có cảm giác chuyện này sẽ xảy ra, nhưng lúc nó đến thì mình vẫn không chuẩn bị kịp. mình nghĩ đây sẽ được coi là một cột mốc cực lớn trong cuộc đời, một “thành tích” theo góc nhìn nào đó.

Photo by Anete Lusina on Pexels.com

nói chung chưa bao giờ cảm thấy thảm hại thế này, kể cả khi bị điểm kém. người ta hay nói mình không có “duyên” với công việc chân tay, nhưng ý người ta (mà mình cũng hiểu) là mình không có “khả năng”. nhưng mình vẫn luôn nghĩ là cái gì cũng có thể học được và trở nên khá hơn được, mình đã nghĩ rằng mình sẽ giỏi hơn khi đi làm ở quán nọ. kết quả là sau ba tuần, mình nghĩ mình vẫn thế. người ta cũng nghĩ mình vẫn thế: quá chậm, quá mệt mỏi, đòi hỏi quá cao, quá khó đào tạo.

mình đang cố nhìn nhận mặt tốt của vấn đề thay vì mặt tiêu cực. thực ra thì cho dù có cố đến mấy, mình cũng không thể làm công việc đó được. không có đam mê, không có kĩ năng, và cũng chẳng mấy cố gắng. nghỉ công việc này rồi, mọi người cũng khuyên mình đi tìm việc khác. nhưng mình nghĩ là thay vì tìm việc khác cũng như thế này, để rồi lại nghỉ việc vì không phù hợp y như vậy… thà mình ngồi ở nhà học hành và làm những việc mình thật sự giỏi còn hơn. kiểu như *này này*.


cái đầu tiên mà mình nghĩ đến khi nghỉ việc là “thế lại hết tiền à?”. dù mình vẫn chơi đủ với 72 euro tiền dạy tiếng Việt mỗi tháng, nhưng đã phải gần một năm nay rồi mình sống trong sự “xa hoa” của việc đi làm có tiền (đi trông trẻ). tự dưng nghĩ rằng ai xung quanh mình cũng đi kiếm tiền, nhiều là đằng khác, mỗi tháng kiếm gấp năm gấp bảy lần mình. bản thân cái cục tiền không quan trọng, quan trọng là những gì tiền mua được. tự dưng cảm thấy thật khó khăn và sợ hãi khi đứng trước nguy cơ phải quay lại cuộc sống “nghèo khó” lúc mới sang đây. nên ra trong tương lai, để giải quyết vấn đề tiền nong, có thể sẽ phải bán hết đống sách đã lỡ tay mua. cũng đang tìm hiểu một số cách để dạy học online những gì mình có thể. play to your strengths, they say.

hay ở chỗ là, sau một buổi tối thảm họa chìm đắm trong sự mệt mỏi và chán nản, mình đã ngay lập tức tìm lại cảm hứng để thực hiện nhiều việc khác. thật ra nói rằng mình hết buồn thì không đúng, nhưng mình đã lấy được một chút động lực rồi. vốn dĩ mùa hè này, mình định dành ra để học. dù gì tháng 10 cũng đi rồi, nên dù kiếm được công việc cũng chẳng phải lâu dài. có rất nhiều thứ để học, từ những thứ quan trọng như tiếng đức tới những thứ hay ho như vẽ hay piano. rồi có một số khóa học hè, dù mất chút tiền nhưng lại rất đáng. mình cũng muốn dành mùa hè đi tập thể thao trên trường cũng như đạp xe đạp quanh thành phố. và còn nữa, còn đi du lịch nữa. covid chưa hết nhưng mình chịu đủ rồi – mang tiếng đi du học châu âu mà chẳng bước chân ra khỏi thành phố này nửa bước.

Photo by Yaroslav Shuraev on Pexels.com.
I want to live like this so bad.

mình đã tốn quá nhiều thời gian không-làm-gì-cả và chạy theo số đông rồi. đã đến lúc take a break và trau dồi các khả năng cần thiết. biết đâu trong thời gian này sẽ vô tình tìm được công việc thật sự phù hợp với bản thân? có những người cả đời sẽ chẳng bao giờ làm phụ bếp được (mình đấy) nhưng thật ra có những người mãi cũng sẽ chẳng thể làm giáo viên. cách của số đông không phải cách duy nhất. muốn thì sẽ làm được. nhớ hộ với.

26/05/2021


đó là cái mình viêt vào tuần trước. giờ này đọc lại thì thấy đã thay đổi rất nhiều.

một là mình cần phải đối diện với chuyện này, thay vì sugarcoat nó và nghĩ là mình ổn. thật ra là mình không ổn, và hóa ra việc này phá hủy tinh thần mình rất nhiều. mình ghét việc thất bại. chuyện này có thể coi như thất bại đầu đời của mình, nó làm mình thấy nhục nhã và nghi ngờ bản thân. bởi vì cái tôi của mình quá cao. bởi vì mình chưa từng thất bại. mình đã nghĩ rằng mình không thể thất bại.

rồi mình chuyển qua tức giận tất cả mọi người. mình không thích cái việc ai ai cũng làm được, còn mình thì không. mình mệt mỏi với những người đã quá đỗi coi thường cảm xúc của mình. mình khó chịu vì mọi người vui vẻ, còn mình thì không. rõ ràng điều đấy là toxic, và mọi người xung quanh không có lỗi. nhưng sự thật là, bây giờ mình không thể nói chuyện với mọi người, đến gần mọi người còn khó. cảm giác có một bầu không khí nặng nề, căng thẳng cứ bao phủ bất cứ nơi nào có quá nhiều người vậy. nhưng cùng lúc đó, cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và cần sự hiện diện của những người thân thiết đến cỡ này.

Photo by Ben Mack on Pexels.com

nói thật nhé, vụ việc lần này làm mình phát điên. nó làm mình trở nên mệt mỏi 24/7 và sống vô tổ chức. nó làm mình ích kỉ và nhỏ nhen, làm mình trở nên xấu tính và độc ác.

đây là sự thật về những gì mình trải qua và cảm thấy. nó chẳng tốt đẹp gì cả, cũng chẳng tràn đầy hy vọng. chỉ mong khi thật sự viết được những điều này ra và đối mặt với nó, mình sẽ có thể tìm được một hướng đi để chữa lành bản thân.

2/6/2021

Author:

life's a complicated shitshow

2 thoughts on “cái chuyện mình nghỉ việc nó ảnh hưởng thế nào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s