Posted in bạn bè, châu âu không vui như bạn tưởng!, chuyện đi làm, chăm sóc bản thân, linh tinh, tản văn

hè hé

chán đời

nghe nhạc tí nhỉ?

Một mùa hè với quá nhiều. Hay quá ít?

Hôm qua hôm nay thực ra mình thấy không quá tệ (so far). Nhưng mình vẫn muốn ngồi viết vài dòng, trước khi tâm trạng của mình lại đi xuống :p

Okay. Bắt đầu từ đâu bây giờ.

À rồi.

Đi làm.

Lần đầu tiên đi làm sau khi đặt chân sang đất nước “của thứ ngôn ngữ ấy” (or so they say :D). Sau khoảng hơn một năm à.

Nhất là khi còn chưa vào đại học, thì mình càng không có nhiều lựa chọn.

Và mình chọn vào quán trà sữa mới mở ở trong trung tâm thành phố. Tháng 5/2021.

Đến bây giờ là đầu tháng 9.

Don’t get me wrong, I like the place. I still do. An’s Tea House Darmstadt I mean.

Chỉ là. Càng làm, mình càng thấy là mình không thích hợp với kiểu công việc như này thôi.

“Easy money” they say. That’s the exact definition of this job. At least i found it easy. Easy ở chỗ nào? Ở chỗ, là nó easy thật mà. Những công việc, mình càng làm nhiều thì mình càng quen tay, không có gì là “khó” hay “đánh đố” nhau cả. Tất nhiên mình vẫn mắc sai lầm không thiếu, nhưng mà vẫn là easy.

Ở chỗ này, mình còn được trả lương tương đối cao (nếu không nói là rất cao) với một công việc như vậy cơ. Vậy tại sao mình lại đang nói những điều này?

It’s because. You know.

Đây không phải là một công việc mình có thể viết vào CV.

Đây không phải là một công việc có thể giúp cho việc học hay tương lai của mình quá nhiều.

Mình biết ơn từng ngày mình được làm việc ở đây, với số tiền nó mang lại cho mình. Với những người bạn mới. Với những trải nghiệm mới, con người mới. Với những kỹ năng, kinh nghiệm mới.

Nó cho mình được vận động, được tô điểm thêm chút sắc màu vào những tháng hè vốn đã dài đằng đẵng, vì dịch bệnh lại dường như càng dài thêm.

Nhưng dù đã đỡ hơn rất nhiều so với một công việc làm quán thông thường, nó vẫn mệt tới khủng khiếp. Có những ngày mình bước vào tới nhà, mình chỉ muốn gục xuống mà khóc vì mệt (hoặc chẳng muốn nữa, khóc thật luôn). Nếu mình vẫn tiếp tục ngay cả khi vào trong năm, chắc mình chẳng còn tí sức nào để học nữa. Mình sang đây để học mà, đâu phải để đi làm kín cả năm học đâu.

Và như đã nói bên trên đó, đây chỉ là những công việc bước đầu, chỉ NÊN là những công việc bước đầu thôi. Nhưng chỉ qua bốn tháng vừa rồi, mình biết rằng đây không phải công việc dành cho mình.

Mình không phải một đứa quán xuyến được quá nhiều thứ in real time and space cùng một lúc (translation: mình chỉ chú tâm vào một số việc được thôi, dễ quên đi một vài việc khác có thể cũng cần phải làm).

Dù mình rất cố gắng, nhưng mình vẫn làm tương đối chậm, và thường xuyên bị nhắc nhở vì điều đó.

Có thể nói mình tương đối yếu, đặc biệt là vào những ngày trời nóng lại càng tệ. Yếu ớt quá thì không đúng (mà thực ra cũng đúng, tùy mọi người nghĩ như nào thôi), nhưng mệt thì là mệt. Mà mình đã mệt thì mình không cố được, mình không phải một cỗ máy hay một vận động viên như mọi người mong chờ ở mình.

Mình chỉ không thể hiện ra là mình mệt, và điều đó mới dẫn tới một cái giở khóc giở cười: lúc mọi người mà có hỏi là mệt không, gần như chắc chắn là mình không hề gì. Còn những lúc không ai hỏi gì, mình cũng không nói gì, thì tức là mình lừ lừ mệt muốn chết rồi đó 😀

Nhưng chắc cũng không khó thấy.

I guess I won’t be working there much longer. Xem xem vào năm thì như nào, nhưng mà tính sau lol.


mọi người nghe xong bài trên có thể nghe thử bài này thay đổi không khí nha

Lẽ ra bây giờ mới tới phần chính của cái post cơ, nhưng mà mình nói dông nói dài rồi.

Thôi kệ đi.

Hình ảnh bạn bè đẹp và ý nghĩa - Ảnh tình bạn
ảnh kiếm trên mạng :v

Một mùa hè với quá nhiều. Hay quá ít?

Tại sao mình lại nói ở phần đầu như vậy?

Lại còn quá ít? Được đi làm đến như vậy mà bảo quá ít?

Ít thật mà. Ít những gì xảy ra. Ít những thay đổi trong cuộc sống.

Mọi người có nhớ mùa hè năm ngoái, mọi thứ bên châu Âu bị trì trệ không? Đi chơi thì vẫn đi chơi được, nhưng bạn có thể cảm giác rất rõ rằng đi chơi không yên tâm, rằng vẫn chẳng có một cái gì mở cửa chào đón bạn?

Mùa hè năm nay thì không vậy.

Cuộc sống hầu như đã trở lại bình thường (nói thế thôi nhưng mà mong là không bị đợt dịch thứ 4 :v). Nhà hàng, quán ăn, cửa hiệu, địa điểm du lịch đều mở lại. Đi ra ngoài đường, cảm tưởng như mọi người vừa sống lại sau giấc ngủ triền miên. Bây giờ thậm chí đã có vaccines, dù không phải sự đảm bảo tuyệt đối 100%, nhưng vẫn là điều kiện cần và đủ để đưa mình đi bất cứ đâu.

Nhưng năm nay, một phần trong mình lại cảm thấy buồn, thấy tiếc hơn năm ngoái.

Một mùa hè mà mọi thứ dần được trở lại nhịp sống thường ngày, nhưng mình lại chẳng đi đâu, chẳng làm gì cả.

anna đã sang chỗ mình chơi, nhưng hai đứa cũng không đi đâu cả. Tất nhiên mình với anna dành nhiều thời gian làm việc này việc nọ, nhưng sâu bên trong, mình cảm nhận được sự tiếc nuối của cả hai đứa, khi không thực hiện được những kế hoạch đi chơi như đã mong muốn. Bản thân mình cũng đã cảm thấy chán ghét bản thân khá nhiều khi không thể mang tới một chuyến đi nhiều hơn những sự mới lạ, những sự sảng khoái mà anna cũng như chính mình đã mong đợi.

Và rồi mình vẫn chẳng đi được đâu, ngay cả khi anna đã quay lại Pháp.

Trời cứ liên tục mưa, liên tục âm u. Which was a good thing actually, if you were me. Mình ghét cái nóng lắm, nên cứ mát với mưa với lạnh là mình thích. Nhưng mưa nhiều quá, và nó sẽ kéo mood của bạn xuống tới tận cùng của Tartarus. Rồi mình vẫn phải đi làm. Cảm giác bị giam cầm bao trùm lấy mình, thậm chí còn tù túng hơn cả năm ngoái, khi mình biết mình hoàn toàn có khả năng đi chơi được (vì đâu còn sợ dịch như năm ngoái nữa).

Mà mình vẫn chẳng thể đi được đâu.

Không có lấy nổi một thứ gì xảy ra xung quanh mình.

Từ sáng, cho tới tối, rồi lại sáng hôm sau. Cái vòng lặp ấy cứ tiếp tục, rồi lại tiếp tục, chẳng bao giờ thấy được điểm dừng liệu ở chỗ cóc khô nào.

Chẳng có lấy ai để nói chuyện, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai.

Chẳng có cái gì để làm, cũng chẳng muốn làm gì cả.

Đấy. Nó tệ đến như thế đấy. Nó buồn đến như thế đấy.

I need a hug.

Literally.

Những gì mình cần nhất lúc này, chỉ đơn giản là một người bạn. Mình được đi ra khỏi nơi mình sống, dù chỉ một thời gian ngắn, đi tới một người bạn bất kỳ của mình. Rồi ôm lấy họ.

Chỉ vậy thôi.

03/09/21

Author:

ngồi ngao ngao cả ngày

2 thoughts on “hè hé

Leave a Reply to pru Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s