Posted in châu âu không vui như bạn tưởng!, chăm sóc bản thân, pháp, tản văn

ivory tower / sự độc hại của mạng xã hội

Bài viết hoàn toàn là chia sẻ cá nhân, không có ý quy chụp tất cả mọi trường hợp. Lần nào quay video/viết lách gì cũng phải thêm dòng này vào. Thế mà vẫn có những người rảnh đời không thèm đọc đã đi bắt bẻ. the toxicity of social media.


Tôi dùng mạng xã hội với một mục đích duy nhất – chia sẻ những gì tôi biết hoặc sáng tạo ra. Các bạn theo dõi tôi từ 3 năm đổ lại đây cũng biết tôi quá thẳng và thật, nói mà không có script, nói không sợ ai, có gì nói đấy. Sách tôi thích thì khen, không thích thì chê. Mục đích của việc này là sống thật với lương tâm và cảm xúc của mình, đồng thời tôn trọng khán giả và cho họ có cái nhìn đa chiều hơn về cùng một sự việc.


Tôi cần mạng xã hội để truyền tải thông điệp của mình tới công chúng, tới những người cần nghe và muốn nghe. Cái đáng tiếc là mỗi lần tôi chia sẻ lên Facebook lại gặp phải một cộng đồng “xấu tính” chưa xem đã nói, xỉa xói móc mỉa mạt sát là chính, chứ phê bình góp ý chẳng thấy là bao. Có những người đổ thừa cho tôi cái mà tôi không làm. Có những người không quen biết tôi lại nói tôi ham nổi tiếng, cố tình làm vlog như vậy để bịp người. Thiết nghĩ chỉ vì mấy view kém chất lượng (ở đây ý tôi là người xem không hài lòng, nên coi như video không thành công) mà phải đánh đổi bằng cả mental health (sức khỏe tâm lý) của mình thì chẳng đáng lắm.

Có lẽ những người này khi comment, họ không hề suy nghĩ rằng những lời nói của họ có sức nặng đến mức làm người ta bị panic attack (gặp cơn hoảng loạn). Có những người nói những câu vô thưởng vô phạt, “cẩn thận có ngày trầm cảm” mà không hề biết họ đang giao tiếp với một người phải đi bác sĩ tâm lý hằng tuần. Họ bình luận và họ quên, chỉ có người phải nhận mấy lời khiếm nhã kia là nhớ mãi. Có vẻ họ quá hạnh phúc trên cái ivory tower (“tòa tháp ngà” – cuộc sống êm ấm không tì vết) của họ, mà quên đi mất tôi cũng là một con người. Có trải nghiệm riêng, một cuộc sống hoàn toàn khác. Có trái tim và bộ não. Biết đau và biết khóc. Có thể phạm lỗi sai. Y như chính họ vậy.

Tôi chia sẻ với thiện chí, sao họ phải đón nhận với sự cọc cằn? Không thích thì bỏ đi, sao phải để lại những lời mạt sát? Người lớn cả rồi, sao phải chấp vặt một đứa trẻ con? (Người lớn cả rồi sao vẫn còn dùng mạng xã hội theo cách này vậy omg:))) Nếu tôi có sai thì giúp tôi sửa, việc gì phải mỉa mai nói xấu? Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại?


Cái đáng sợ nhất của mạng xã hội là anonymity (sự ẩn danh). Chẳng ai biết đối phương là ai, và chẳng hiểu sao cư dân mạng cho nhau cái quyền chĩa mũi vào chuyện của “người lạ”, đi bình luận về nhân phẩm và đạo đức của người khác trong khi chẳng biết gì về họ. Cyberbully (bắt nạt trên mạng) xảy ra như cơm bữa nhưng chẳng ai thật sự để tâm cả, toàn cười trừ với nhau và nói “thôi kệ đi, mạng mà”. 

Làm ơn, dành một giây thôi, nghĩ về thứ mà mình sắp sửa viết ra. Nó có thể sẽ make one’s day (khiến một người vui cả ngày) or ruin their entire life (hoặc hủy hoại cả cuộc đời của họ). Chỉ một câu thôi, một câu nói vu vơ đến từ người lạ. Và làm ơn, xuống khỏi cái tòa tháp ngà đấy đi. Sướng quá rồi quên mất ngoài đời còn bao nỗi khổ. Vô tâm vô ý như vậy thì ai chơi. Lên mạng xã hội ai cũng tự cho mình là nhất, ngoài đời biết nhau rồi lại thảo mai giữ mối quan hệ? 


Tóm lại? Nghỉ chơi mạng xã hội. Thật ra vốn tôi đã nghỉ chơi lâu rồi, một tháng ngóc lên đôi lần để chia sẻ video mới, và chắc đợt tới cũng nghỉ luôn việc share vào mấy hội nhóm này nọ nơi có đầy đủ thể loại người từ tốt tới xấu (mà chủ yếu là những người toxic 🙂 ) Thà ít view nhưng cộng đồng chất lượng, thân thiện đáng yêu, còn hơn là toàn view và dislike từ những người ở đâu đâu. Đúng là nỗi khổ của người làm content chẳng ai hiểu.

Tôi không cần update thông tin qua mạng xã hội, vì chẳng quan tâm mấy. Cần nói chuyện với bạn thì đã có một dàn harem từ Whatsapp đến Zalo, Discord, Signal, tin nhắn SMS thông thường và thậm chí là thư tay. Tôi ghét công nghệ và thích những thứ thủ công, phải bỏ công bỏ sức ra mà làm thì mới có ý nghĩa. Tóm lại việc ngừng mạng xã hội đối với tôi có vẻ chẳng ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Có đầy cách để quảng bá cho nội dung của mình. Đã thử việc chia sẻ vào các hội nhóm và những gì tôi nhận được là một cú tát vào mặt (và sang chấn tâm lý). Không sao cả, lần tới thử cái khác là được. Nếu mọi người tò mò thì tôi có làm nội dung về học tập và cuộc sống sinh viên tại đây nhé.

Cảm ơn mọi người. Have a good day.

Bordeaux, 25/09/2021

Author:

ngồi ngao ngao cả ngày

One thought on “ivory tower / sự độc hại của mạng xã hội

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s