Blog

Posted in châu âu không vui như bạn tưởng!, linh tinh, nhạc nhẽo này

Ngào ngáo?

Bài này ngâm lâu lắm rồi mà bây giờ mới viết cho xong được 😦


Hi mọi người! It is I, chewy!

Cũng đi học được hơn một tháng rồi. Thực ra cũng chưa có nhiều thay đổi, chủ yếu là do đi học thì đi học, nhưng học online thì vẫn thế thôi, nên không khác năm ngoái cho lắm :v

Continue reading “Ngào ngáo?”
Posted in bạn bè, thử thách

[30 ngày viết lách] #6

[#6 Viết về điều khiến bạn thêm mạnh mẽ]

Lần này sẽ có một chút xáo trộn nha mọi người^^

Lần này mình đã quyết định đổi với bạn Anna, bạn ý viết bài #7 còn mình viết bài #6 đó. Cho gọi là có tí đổi gió^^

Continue reading “[30 ngày viết lách] #6”
Posted in nhạc nhẽo này, thử thách

[30 ngày viết lách] #5

[#5 Liệt kê 10 bài hát bạn yêu thích lúc này]

Ây chà. Chủ đề tủ đây rồi.

Lại một lần nữa nhắc đến cái nghiện của bản thân. Đúng, mình là một con nghiện mà.

Mình nghiện nghe nhạc.

Continue reading “[30 ngày viết lách] #5”
Posted in nhạc nhẽo này, thử thách

[30 ngày viết lách] #1

[#1 Liệt kê ít nhất 10 điều khiến bạn hạnh phúc]

Xin chào! Chắc mọi người biết rồi, mình là Chewy!

Mình là một đứa khá dễ bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc. Tâm trạng của mình đã từng xoay như chong chóng, có thể đang nói chuyện với bạn lúc này đầy vui vẻ, vài phút sau có khi đã tụt “mood” mà quay về với vẻ mặt chán chường thường thấy. Mà nhiều lúc bây giờ vẫn bị thế đó.

Mình vốn là một con người khủng khiếp tiêu cực. Cũng là một phần lý do không nhiều người có thể chịu được tính cách của mình trong thời gian dài, không phải ai đến tận bây giờ vẫn chưa phát khùng mà còn coi mình thực sự là bạn (“not everyone stays”, nhưng mình không biết diễn tả như thế nào ;< ). Nhưng phải nói thật, bây giờ mình đã đỡ hơn khá là nhiều. Có lẽ, ai gặp mình bây giờ cũng sẽ để ý thấy một Chewy ít tăm tối, ít lạnh lùng hơn, thay vào đó là một Chewy có phần vui tươi hơn và nói nhiều hơn? (“có phần” thôi, xì).

Và điểm khác biệt lớn nhất là gì? Cũng chẳng to tát gì cả, đơn giản là niềm vui. Niềm vui cho bản thân mình. Niềm vui cho những người xung quanh. Điều mà mình vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn cố gắng để hài hòa từ rất lâu rồi. Nếu mọi người có muốn biết bằng cách nào, thì để mình kể một số điều (ở đây thì là 10 hi) cho mọi người nghe nhé!

(Thực ra cũng không biết là có đủ 10 không nhưng mà cứ thử đã! )

Điều này khỏi bàn cãi rồi. Một điều khá đặc biệt, có lẽ hơi cá biệt một xíu: mình là một con nghiện nhạc chính hiệu. Ngoại trừ lúc ngủ ra, còn hầu như lúc nào mọi người cũng sẽ thấy mình bật loa ngoài hoặc cắm tai nghe ngồi lắc lư thôi hi. Và rất nhiều lúc, nếu không đeo tai nghe lên và bật nhạc, mình thậm chí sẽ dễ bị mất tập trung hoặc không muốn làm việc nữa. Nên đúng, mình không tách rời bản thân mình khỏi nhạc được, mà điều này ai chơi với mình cũng đều biết :>

Quan trọng hơn cả. Âm nhạc đưa mình rời xa khỏi mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Nhiều người sẽ đánh giá thấp sức mạnh của âm nhạc, nhưng đối với mình, đó là một trong những món quà đẹp nhất mà thế giới được ban tặng. Thực sự mình không biết mình sẽ vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất cho đến thời điểm hiện tại kiểu gì nếu không có những đêm tối chẳng làm gì cả, chỉ ngồi và nghe nhạc. Mình sẽ không tự cho rằng ai rồi cũng gặp những vấn đề như mình, nhưng thật sự đã có lúc cảm tưởng mọi thứ đều muốn chống lại mình, mọi thứ đều sụp đổ xung quanh, bạn chẳng còn động lực làm bất kỳ điều gì hết.

Những lúc như vậy, bạn chỉ muốn ngồi một mình trong phòng, nghe đi nghe lại những bài nhạc có khi bạn đã nghe đến cả triệu lần. Tự nói với bản thân mình một câu, rồi lại im lặng.

Nghe nhạc thôi.

Bài này mỗi lần nghe sao cứ vui vui hì
  • Chăm sóc bản thân

Một điều tưởng như dễ, nhưng mình không làm được. Đã từng, hoàn toàn không làm được.

Hai điều bạn phải luôn cân bằng được với nhau: “sống cho mình” và “sống vì mọi người”.

Bạn hãy sống vì mọi người, hãy luôn giúp đỡ mọi người nếu như mình có thể.

Thế nhưng. Đừng như mình.

“Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác nhỉ. Bây giờ chính bản thân cậu mà cậu lại không chăm thì sao cậu có thể chăm sóc được người khác?”

Tính mình luôn nghĩ cho người khác, và điều đó khiến mình suy nghĩ khá là nhiều. Tốt, thực ra là tốt, vì mình thích suy nghĩ. Nhưng mình dễ bị ảnh hưởng MẠNH về mặt cảm xúc. Và điều đó sẽ phản ánh trực tiếp trên bản thân mình ở ngoài đời, như bỏ ăn bỏ uống, thức thâu đêm suốt sáng, hay dần dần trầm tính hẳn đi. Mà bạn bè khuyên mình không có nghe :<

Mình cũng mới ngộ ra điều này ở nửa sau của năm 2020 thôi. Một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất của bản thân.

Khóa mọi tài khoản mạng xã hội.

Một trong những quyết định đúng nhất mình từng đưa ra.

Bắt đầu bằng việc tách rời bản thân khỏi thế giới mạng. Rồi wandering (đây cũng là một chuyên mục trong blog của bọn mình nhé, nhưng mà xong cái thử thách này đã rồi bọn mình kể cho :> hoặc có thể sớm hơn, biết đâu đấy :> ). Rồi chỉnh lại chế độ ăn uống, tập tành. Rồi chỉnh lại chính cách suy nghĩ của mình. Và, không ngờ tới đâu, nhưng những điều này đã thay đổi cuộc sống của mình thời gian sau đó rất nhiều, để rồi đem đến một thằng Chewy hơi điên điên như bây giờ ? :<

Nói qua một chút về wandering. Tại sao mình không dịch ra tiếng Việt? Vì mình không dịch được / không muốn dịch. Không có cụm từ nào trong tiếng Việt có thể diễn tả được chính xác từ này theo ý mình. Cũng dễ hiểu thôi, mỗi ngôn ngữ đều có những hạn chế của riêng mình mà.

Đi dạo? Đúng. Nhưng không hẳn như thế.

Cứ đi, cứ đi thôi. Leo lên quả đồi này, đi tới lâu đài kia. Đi mà không màng tới thời gian, đi là để khám phá. Đi để ngó nghiêng phố phường, để chìm đắm vào một thế giới của riêng mình, để đứng lại mà hít thở bầu không khí trong lành của châu Âu hay mùi chả nướng ở một góc phố Hà Nội. Đi để tìm đến những nơi mà ít ai tìm, để cảm tưởng như mình đang đứng trên điểm tận cùng của thế giới.

Wandering là thế đó. Đi và lại đi.

Mọi người đón đọc nhé hị.

Một đặc điểm của bản thân, mà chính ra mình khá là tự hào về nó.

Mình thích tâm sự lắm. Có thể nói thâu đêm suốt sáng, về đủ thứ chuyện trên đời. Và mình cũng không có nhiều bạn bè, nhưng những ai thực sự là bạn mình đều là những người có thể ngồi nói chuyện với mình trên trời dưới biển, về bất kỳ điều gì họ muốn được kể lể hoặc lắng nghe. Một điều đã ăn sâu vào máu, mà mình không bỏ được đâu. Cho dù mình có đang mệt đến cỡ nào, nhưng bạn bè cần là mình có mặt luôn đó.

Một trong những thứ tình cảm mạnh nhất, bền nhất giữa người với người. Thật đó. Mình đang nói tới tình bạn đó. Những người mà bạn biết rằng bạn sẽ luôn ở đó bên cạnh họ bất kể chuyện gì xảy đến, mà bạn biết rằng mình được phép yếu đuối, được phép là chính mình đó.

Tại vì. Bạn bè mà?

“Tớ có thể sống mà không yêu ai cả, nhưng tớ không bao giờ có thể sống mà không có những người bạn của mình, cậu biết mà.”

– Một người nào đó không biết là ai, một năm nào đó –

Nhìn cái tiêu đề này là các bạn hiểu rồi nhỉ :< thôi không nói nữa nhé, tiếp!

.

Một trong những món quà vô giá nhất mà thằng Amser này, mình ý, có thể nhận được. Nhiều chuyện đã xảy ra lắm rồi. Vui có, buồn có, giận có, cái gì mà chả có. Bây giờ thêm cả yêu có à hmmmmm. À đâu lúc nào chả yêu eo ơi. Dành hẳn một điều khiến bản thân hạnh phúc để nói luôn, xịn chưa.

Thôi cơm mèo thế đủ rồi. Đến chính bản thân mình cũng không thể tin rằng hai đứa mình đã trải qua nhiều đến như vậy. Mà bây giờ vẫn còn dính lấy nhau. Sợ thật. Và còn nhiều điều ở phía trước đang chờ đón hai đứa nữa. Thôi thì, mong cho những điều tốt nhất sẽ xảy đến với cả hai, và với tất cả những ai đang đọc được bài post này nhé.

Cố lên tất cả. Cố lên mọi người.

Và mọi người hiểu câu này thế nào được thì hiểu nhé. Gợi ý là cách nào cũng đúng nhé. Chắc mình chỉ viết tới đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những bài thử thách tiếp theo nhé^^

Three words that have been said too much, and not enough.

I love you.

09/02/21

Posted in nhạc nhẽo này, thử thách, w a n d e r i n g

[30 ngày viết lách] the challenge

Phải nói thật rằng vào thời điểm này, dịch bệnh chỉ thấy tăng chứ không thấy giảm thôi. Thực sự không gì có thể chán hơn việc ngày 24 tiếng thì 23 tiếng ngồi nhà được.

Nên mình lại ngồi viết. Với tần suất chưa cao, nhưng mà đang cố gắng ạ.

Mình cứ viết thôi. Và thông thường, viết là để bày tỏ, là tám nhảm, là kể cho mọi người một câu chuyện. Đó là điểm đặc trưng về mình, là điều đã luôn sánh bước với mình từ rất lâu rồi. Cảm xúc lúc đến rồi lại đi, và nó sẽ dẫn lối mình trên từng câu chữ. Chính thế nên mình chưa viết nhiều, vì dù gì cũng không có quá nhiều điều đang xảy ra. Chỉ cần quay trở lại nửa năm về trước thôi, khá chắc mọi người sẽ được đọc khá nhiều những bài post của mình đó 😉

Thế nhưng đôi khi cũng sẽ hơi khác một tí. Đôi khi mình sẽ đổi gió đôi chút, thử thách bản thân với những lối viết khác với thường ngày.

Okay, có một điều nghe có vẻ buồn cười, nhưng lại chính là một trong số những khó khăn lớn nhất mình gặp phải khi mình ngồi xuống và bắt đầu viết bài post này: tiếng Việt ;<

Đúng. Tiếng Việt. Nếu bạn để ý, hầu hết thời gian mình đều sẽ trộn lẫn tiếng Anh với tiếng Việt, hoặc suy nghĩ và viết hoàn toàn bằng tiếng Anh luôn. Vậy nên mình khá vụng về trong hành văn tiếng Việt, và không phải lúc nào cũng có thể tìm ra được ngôn từ để lột tả được hết những suy nghĩ trong đầu mình. (Không, mình không phải người nước ngoài đâu :< )

Vậy nên.

Thử thách 30 ngày viết lách. Mình đã quyết định cùng bạn mình tham gia thử thách này. Một phần chính là để bắt bản thân mình phải tư duy nhiều hơn chỉ bằng tiếng Việt, để cải thiện văn phong và cách dùng từ ở chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, Một phần khác cũng là sự thử sức với việc viết theo một chủ đề, một yêu cầu đã có sẵn. Hầu như mình đều viết một cách tự do, về những gì mình đang cảm thấy, vậy nên việc bị bó buộc vào một cái khuôn sẽ thúc mình phải suy nghĩ nhiều hơn và đầu tư nhiều công sức hơn vào mỗi bài viết của mình. Có khi viết một bài post ngắn ngắn lại khó khăn hơn nhiều so với một câu chuyện thuần cảm xúc dài miên man ấy chứ :< . Mà một công đôi việc lắm nhé, ngồi nhà để tránh dịch mà viết là bớt đi được bao nhiêu thời gian ăn không ngồi rồi đó nha hi.

Phần còn lại là viết thôi nhỉ. Mình được viết thôi mà. Hai chúng mình cùng viết. Viết, đơn giản là bởi vì. Chỉ thế thôi nhỉ.

Bởi vì. Đâu cần một lý do để đặt tay lên chiếc bút hay bàn phím và viết?


Các câu hỏi và bài làm cho thử thách 30 ngày viết lách:

#1 Liệt kê ít nhất 10 điều khiến bạn hạnh phúc

#2 Viết một điều ai đó đã nhận xét về bạn mà bạn mãi không quên

#3 Viết về một người đã truyền cảm hứng cho bạn

#4 Liệt kê ít nhất 5 địa điểm mà bạn muốn đến thăm

#5 Liệt kê 10 bài hát bạn yêu thích lúc này

#6 Viết về điều khiến bạn thêm mạnh mẽ

#7 Viết về những điểm mạnh của bản thân

#8 Viết về 5 điều bạn luôn cảm thấy biết ơn trong cuộc sống

#9 Viết về một vài bộ phim yêu thích bạn đã từng xem

#10 Viết một bức thư/email hỏi thăm ai đó

#11 Nghĩ về một từ bất kì mang ý nghĩa tích cực mà bạn muốn. Tìm kiếm từ đó trên Google hình ảnh, dừng lại ở bức ảnh bạn yêu thích và viết về nó.

#12 Liệt kê những điều bạn muốn làm trong đời (bucket list)

#13 Viết kế hoạch những việc cần làm của bạn vào ngày mai

#14 Viết cảm nhận về ngày tuyệt nhất của bạn trong tuần vừa rồi

#15 Viết cảm nhận về một cuốn sách bất kì bạn thích

#16 Liệt kê một vài website/blog mà bạn hay đọc

#17 Viết về một thói quen xấu mà bạn muốn thay đổi trong năm nay

#18 Viết về một thời điểm khó khăn bạn đã trải qua

#19 Viết về một nỗi sợ của bạn

#20 Viết về một khoảnh khắc đáng nhớ của bạn

#21 Viết lại 4 câu trích dẫn yêu thích của bạn

#22 Viết ít nhất 10 điều bạn biết ơn ngày hôm nay

#23 Viết về một buổi sáng lý tưởng bạn muốn có mỗi ngày (ideal morning routine)

#24 Viết về chu trình buổi tối thường ngày của bạn (evening routine)

#25 Viết thư gửi bản thân trong quá khứ (chọn mốc thời gian)

#26 Viết thư gửi bản thân trong tương lai (chọn mốc thời gian)

#27 Viết về người yêu của bạn

#28 Viết mục tiêu trong 30 ngày sắp tới của bạn

#29 Viết về những điều bạn muốn người khác nhớ về bạn

#30 Viết về cảm xúc của bạn sau 30 ngày thử thách

11 rưỡi đêm theo giờ Việt Nam, 08/02/21

Posted in châu âu không vui như bạn tưởng!, học hành, linh tinh

Where Is The Post??

5h chiều ngày 26. Sau rất nhiều lần delay, thì cuối cùng cũng có thể ngồi xuống và viết bài post này. Tưởng là đã rảnh mà nhiều việc ghê ta.

Continue reading “Where Is The Post??”
Posted in châu âu không vui như bạn tưởng!, chăm sóc bản thân, pháp, tản văn

ivory tower / sự độc hại của mạng xã hội

Bài viết hoàn toàn là chia sẻ cá nhân, không có ý quy chụp tất cả mọi trường hợp. Lần nào quay video/viết lách gì cũng phải thêm dòng này vào. Thế mà vẫn có những người rảnh đời không thèm đọc đã đi bắt bẻ. the toxicity of social media.

Continue reading “ivory tower / sự độc hại của mạng xã hội”
Posted in chuyện đi làm

dự án “học cùng cà rốt”

chào cả nhà!!

đây là nga, cà rốt, regina, anna, hay bất cứ cái tên nào mà bạn biết. vẫn chỉ là cùng một người. mình muốn giới thiệu tới các bạn một dự án đã bị bỏ quên – kênh youtube có tên học cùng cà rốt.

Continue reading “dự án “học cùng cà rốt””
Posted in châu âu không vui như bạn tưởng!, chuyện đi làm, tản văn

tổng kết tháng 6

mình có một cái châm ngôn tự chế là “việc gì làm ngày hôm nay cũng có kết quả sau 3 tháng”. cứ thế để cho có động lực mà làm mấy việc không có tác động ngay tức khắc, kiểu như ăn uống điều độ hay là học một ngoại ngữ. thường thì 3 tháng sau mấy thứ đó mới thật sự mang lại kết quả.

Continue reading “tổng kết tháng 6”
Posted in chuyện đi làm

có gì hay vào tháng 6

bình thường thì chẳng ai chia sẻ thời gian biểu cá nhân lên mạng kiểu này cả. nhưng mà thật ra nó cũng chẳng có gì cá nhân lắm. chính ra đây là những sự kiện hoàn toàn công khai với thông tin có thể được tìm thấy trên mạng. thôi viết tạm lên đây ai đọc thì đọc, không thì mình tự đọc cho khỏi quên lịch trình.

Continue reading “có gì hay vào tháng 6”