Posted in châu âu không vui như bạn tưởng!, chăm sóc bản thân, tản văn, tiếng này tiếng nọ, đại học

Sehnsucht

Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? À, phải rồi. Đây là một bài viết về khát vọng sống. Một đứa như mình mà đi nói về khát vọng sống à, lạ nhỉ? Sự thật là, chính những sự mệt mỏi và chán chường trong cuộc sống thường nhật đã làm mình biết trân trọng sự tồn tại của bản thân hơn.

Continue reading “Sehnsucht”
Posted in sách truyện, tiếng này tiếng nọ

thuật ngữ về đọc sách thường gặp

Trong quá trình tìm hiểu về sách trên mạng, các bạn sẽ bắt gặp không ít những từ vựng về sách được thế hệ reviewer trẻ sử dụng. Nhận ra trước giờ mình làm video hoài mà không giải thích cho các bạn những “thuật ngữ” về sách, hôm nay liệt kê một danh sách nho nhỏ cho các bạn đỡ rối. Các bạn nhớ bổ sung nếu thấy thiếu, hoặc có cụm nào các bạn không hiểu nghĩa thì cũng comment xuống dưới nhé.

Continue reading “thuật ngữ về đọc sách thường gặp”
Posted in tiếng này tiếng nọ

byelingual, tiếng anh của mình đang bay mất

nói thì mọi người chẳng ai tin, mà khả năng sử dụng tiếng anh của mình đang ngày mai một. mình không còn linh hoạt được vốn từ vựng hay cấu trúc câu, dẫn đến việc lặp từ và ý nhiều. viết và đọc thì vẫn “hoàn hảo” chán, nghe cũng coi như không sót chữ nào. thế nhưng nói thì… đây, các bạn tự xem và tự hiểu.

một đứa luôn luôn tự hào về phát âm và giọng (accent) như mình cuối cùng phải tự thốt lên trong bất lực là mình nói QUÁ TỆ. tất nhiên là nghe thì vẫn hiểu, nhưng accent thì nhiễm đặc giọng Pháp và thiếu tự nhiên. trời ơi lên giọng loạn xạ cả lên, có chỗ nào là câu hỏi đâu vậy? chưa bao giờ phải phiền lòng vì tiếng Anh, vì nó luôn là niềm tự hào của mình. hôm nay cuối cùng cũng biết thế nào là xấu hổ.

thật ra thì mình hiểu, với rất nhiều bạn khác còn đang trong quá trình học tiếng anh thì nói như mình có khi là quá đỉnh. nhưng so sánh như thế khập khiễng, vì mình đã dành 14 năm cuộc đời học và sử dụng tiếng Anh, trong đó coi như có 6 năm học chuyên. mình đã từng rất giỏi, rất thuần thục. mình đã từng làm chủ được ngôn ngữ này, đã từng có thể suy nghĩ bằng tiếng Anh mà không tốn nhiều công sức.

tiếng Anh không chỉ là một môn học. nó là một thực thể có linh hồn. tiếng Anh là động lực và là nguồn cảm hứng. mình cũng xuất phát như các bạn, học tiếng Anh vì mình phải học. nhưng mình đã biết yêu thứ ngôn ngữ này. yêu nó vì sự tinh tế và cường điệu. yêu nó vì hàng ngàn quy tắc sinh ra để bị phá vỡ. yêu nó vì.

mình đã từng cuồng nộ tiếng anh như thế đấy.

bây giờ thì.

thật sự không đổ lỗi cho cái gì cả, à mà có đấy. mình vẫn hay đổ lỗi cho hoàn cảnh bắt buộc mình phải học ngoại ngữ khác một cách chuyên sâu, khiến mình quên đi tiếng Anh. mình vẫn hay đổ lỗi cho môi trường nước Pháp bốn phương chỉ nghe được tiếng Pháp. phải công nhận là, thật khó để có thể trau dồi một ngôn ngữ khi bạn có 0 cơ hội sử dụng nó. giống như hồi ở Việt Nam, tiếng Pháp của mình chỉ ở trên trang giấy chứ đâu như bây giờ được.

cơ mà. cơ mà. mình có nền tảng rất tốt rồi, cái mà mình sai nhất là không từ nền tảng nó mà phát triển lên. cái hero complex và sự tự tin thái quá của mình đã khiến mình mộng tưởng, rằng đã học đến đó rồi thì kiến thức vẫn luôn ở đó. sự thật là, cái gì lâu ngày không đụng đến rồi cũng bám bụi thôi. bắt đầu với việc mất dần từ vựng, kế đến là sai cách phát âm, rồi cứ quên hết quên hết… đổ lỗi cho tiếng Pháp cũng chỉ một phần thôi chứ, căn bản mình có chủ động học tiếng Anh đâu?

các bạn biết “vỡ mộng” trong tiếng Anh là gì không? người ta dùng disenchanted. bạn thật thất vọng với thực tại phũ phàng. bạn tưởng bạn biết tất cả, bạn tưởng bạn đủ giỏi rồi, nhưng tất cả cũng chỉ là “tưởng”. sau một buổi chiều ngồi khóc vì tủi thân và xấu hổ, mình nghĩ là mình cần đứng dậy và học thôi. thật ra bài viết nào cũng mình cũng kết thúc bằng mẫu câu “đã đến lúc phải tự vực dậy rồi”, các bạn thử đọc lại mà xem. cũng chẳng còn cách nào khác. nếu mình thật sự yêu tiếng Anh đến thế, coi trọng nó đến thế, thì mình sẽ bằng mọi giá cứu lấy nó.

mình tin là mình với tiếng Anh vẫn còn duyên còn phận. mình đã dính lấy nó lâu quá rồi, chưa sẵn sàng để bỏ đâu. mặc dù phải công nhận càng ngày trình độ của mình càng đi xuống, nhưng coi như một sự cảnh tỉnh thúc mình chăm chỉ học hành lại vậy. mình nghĩ là nếu tiếp xúc với tiếng Anh đủ nhiều, sử dụng nó đủ nhiều thì cũng sẽ cầm cự được ở trình độ hiện tại. ước gì có nhiều thời gian hơn, ước gì có một môi trường English-friendly hơn nhỉ. hiện tại thì chấp nhận xem phim, đọc truyện, nghe nhạc, và cố gắng tập nói bằng tiếng Anh thôi.

mong là ổn. thật đấy. hôm nay mình buồn lắm.

21/01/2021

Posted in sách truyện, tỉ năm ở ams, tiếng này tiếng nọ

bài luận (essays): the great gatsby / trumpet

Đây là tổng hợp những essay ngắn (~500 từ) mà mình phải viết cho lớp tiếng Anh cấp 3. Những trải nghiệm chạy deadline thật sự thú vị và bổ ích. Qua môn học này, mình đã biết được cách trình bày một essay (bài luận) với quote (trích dẫn) và citation (chú thích nguồn) đầy đủ. Mình cũng học cách kiểm soát và chọn lọc thông tin để không vượt quá word count (giới hạn từ).

Continue reading “bài luận (essays): the great gatsby / trumpet”